thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuộc chơi không công bằng
 

Một

“What can you say about a twenty-five-year-old girl who died?...”[1]
đó là những chữ mở đầu cho cuốn sách ng dùng làm bài học cho lớp học tiếng anh của những năm cuối 70 ở một nơi có tên gọi chí hoà sài gòn
cuộc chơi ngay từ đó đã không công bằng.
nhóm học trò trò có quá khứ con nhà giàu trả công ng bằng những buổi cà phê cuối tuần, riêng m được chui vào học ké
có lần họ kéo nhau ra biển chơi, m cũng được tháp tùng, ở đó ng cho m gặp anh nhà văn từ hà nội vô nam với cô vợ thứ hai,
gần ba mươi năm sau anh ta - hình như không còn người vợ nào hết - đã viết trên một trang báo điện tử có ghi tên m cùng với đtq và nmt như là những người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin tuyên truyền đại chúng, m có kể cho ng nghe, ng nói im lặng đi, khi chúng ta đang ở trong một cuộc chơi biết trước không công bằng.
 

Hai

thường hai giờ chiều bên đây là tối bên đó
khi vượt bao đại dương, bao ngộ nhận, bao biến thiên của đời sống
tiếng chạm tiếng
ng vẫn cho cuộc chơi này kém công bằng biết bao
khi m được quyền gọi ng mà ng thì không có thể gọi lại.
nhưng thật ra thì khi ng coi m như cái giỏ rác - như bao nhiêu người m quen đã coi - để trút vào những cơn giận, buồn, yêu, ghét với đời
thì người lãnh phần thiệt trong cuộc chơi này chẳng biết là cái giỏ rác hay người trút rác?.
hỏi: em nói chuyện với ai mà chỉ ngồi yên nghe chớ không trao đổi lại
đáp: đó là thầy đã dạy anh văn và còn thêm một môn nữa
học mãi không xong
là Sống.
 

Ba

Bốn

Năm

Sáu

Bảy

 

Tám

còn đâu những “natasha, câu chuyện mùa đông”, “câu chuyện năm mới”
còn đâu “uptopia”, “nuôi thù”, “bức tường trung quốc”, “những nhà vật lý”, “hồi chuông tắt lửa”,[2] những bài thơ vở kịch tiểu thuyết ng đã dịch, sáng tác hay biên tập lại
chúng nhoà lẫn vào nhau trong những thùng sách, giấy, thư , hình... mà ng đã gửi cho người khác và người khác gửi lại
ng đã giao gần hết cho m
rồi ng lại đem m đi gửi cho người khác
những người mà thỉnh thoảng gặp m vẫn nói
có biết là tao vừa mới cứu mày không
tiếng việt mới hay làm sao
có ai biết chữ cứu đôi khi lại chính là chữ giết
bởi chẳng phải chỉ năm 1983 ta mới biết
có cuộc chơi nào công bằng nổi cho chủng loại chúng ta
 

Chín

Mười

Mười Một

Mười Hai

Mười Ba..

 

Và vô cực

bây giờ thì cuộc chơi đã mãi mãi không công bằng
khi tiếng không còn có cách nào chạm tiếng
khi chỉ còn bên đây những câu hỏi không người đáp
khi chiếc thùng rác rỗng chẳng còn ai trút rác
“khi tôi ra đi rồi m mới biết tôi là ai!”
một lần ng đã nói.
nay ng đã đi rồi
ngoài vài bài viết bài thơ bức hình dòng chữ
của những người có thể cho tên là bạn
như hnb, nqt, mvp, hnt, nhq, đtq, nmn, lđnl, nq, pkk, nnl, tv, ctt, ndt, dh, kl, nb...
đời vẫn chưa biết rõ ng là ai
bởi chính đó là lối đi riêng mình, ng đã chọn.
một cuộc chơi vĩnh viễn không thể công bằng
 
01-2007
 
_________________________

[1]dòng đầu trong Love Story của Erich Segal

[2]tên vài bài thơ , vở kịch và cuốn sách mà Diễm Châu đã dịch, riêng cuốn Hồi Chuông Tắt Lứa của Thế Nguyên do Diễm Châu biên tập.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021