thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những tình cảm của nàng cho chàng
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

 

Ellen Behrens sinh ra và lớn lên tại Clyde, Ohio; tốt nghiệp cử nhân văn chương Anh tại Denison University và thạc sĩ nghệ thuật tác văn tại Bowling Green State University; sau đó, bà giảng dạy tại một vài trường đại học ở Ohio, và đã từng là thành viên của ban biên tập tạp chí Mid-American Review. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà, None But the Dead and Dying, được Baskerville Publishers xuất bản năm 1996. Bà sắp cho xuất bản cuốn tiểu thuyết Black Unicorn, và đang viết cuốn Tuxedo Union. Nhiều truyện ngắn của Ellen Behrens xuất hiện trên các tạp chí The Single Scene, CrazyQuilt, Descant, Echoes, Fiction, Paragraph, Antithesis... và trong các tuyển tập What's A Nice Girl Like You Doing in a Relationship Like This? (1992) và Ohio Short Fiction (1995). Bà cũng đăng thơ trên tờ Exile; và tiểu luận trên các tờ Wastelands ReviewThe Humanist.
 
Truyện ngắn dưới đây vận dụng thủ pháp hiện thực thần kỳ (magical realism). Ellen Behrens cho rằng "thủ pháp hiện thực thần kỳ làm cái mơ hồ được hiển hiện, cái tưởng tượng thành có thực, cái khôn lường trở nên khả tín."
 

________________________

 

NHỮNG TÌNH CẢM CỦA NÀNG CHO CHÀNG

 

Nàng tự hỏi chàng sẽ đi vắng bao lâu — lần này lâu hơn lần trước? Đôi mắt chàng, đôi khi màu xám đôi khi màu lục, lau nàng sạch sẽ lúc chàng rời khỏi nhà như thể chàng muốn xoá khuôn mặt nàng trước khi chàng có thể ra đi.

"Em có quá nhiều tình cảm cho anh," nàng nói với chàng, "em không biết để chúng vào chỗ nào cho hết."

Những tình cảm của nàng tràn ngập nàng, trào ra khỏi đôi mắt nàng và mũi và miệng và những đầu ngón tay và đôi khi rịn ra từ những kẽ ngón chân nếu nàng không mang giày để giữ chúng bên trong. Nàng nhét những tình cảm của nàng cho chàng đầy ngăn chứa đồ trong xe hơi, cũng như đầy cả hộp đựng găng tay. Tất cả những túi quần túi áo của tất cả các thứ áo quần của nàng đều bị nhồi căng cứng. Những tình cảm của nàng lan đầy ra khắp cả ngôi nhà, chen lấn với những thứ bàn ghế tủ giường và khoái trá giấu mất chiếc remote control của nàng. Chúng chiếm lấy văn phòng của nàng ở sở, chúng làm vướng lối đi của nàng và làm nàng xém bị đuổi việc vì chúng chạy nhảy la ré không ngừng khiến nàng mất tập trung. Chúng ngồi bên cạnh nàng, có lúc trên đùi nàng, tông vào hai cùi chỏ nàng trong lúc nàng đánh máy, hay hất văng những xấp hồ sơ Bồi Thường Tai Nạn Lao Động ra khỏi tay nàng, làm giấy tờ bay tung toé khắp nơi.

"Em sắp hết chỗ để cất những tình cảm của em cho anh," nàng nói với chàng qua điện thoại. Nàng vừa nói qua máy vô tuyến vừa nhặt lên thêm mấy miếng tình cảm của nàng cho chàng từ tấm thảm và nhét chúng đàng sau cái tủ đựng bộ chén sứ cổ — các hộc và ngăn trong tủ đã đầy và, tất nhiên, bộ chén sứ gia bảo có nạm vàng 24-carat quanh thành chén đã được lôi ra khỏi tủ nhiều tháng trước và đã được tặng cho thằng em họ mà nàng vốn ghét. Gã luôn luôn muốn có bộ chén ấy. “Tình hình đang thật sự vượt ra ngoài tầm kiểm soát,” nàng nói với chàng, nhưng chàng chỉ thấy hài lòng vì được tâng bốc, chứ không thể nào chứng kiến được sự xáo trộn đang diễn ra.

Nàng cố gắng đem biếu chúng — những tình cảm của nàng cho chàng — cho những người nàng quen biết, nhưng không ai cần chúng cả. “Chúng là những tình cảm của chị,” họ nói. "Chị nên giữ lấy chúng."

Vì thế nàng đăng một mẩu quảng cáo. "Chúng tôi giúp bạn bán bất cứ thứ gì!" Tờ báo nói thế, và nàng nghĩ cũng đáng để đăng thử xem ra sao.

"Miễn phí cho những nơi tử tế. Những tình cảm cho một người đàn ông tốt nhưng đi xa. Đủ dùng cho mọi người. Hãy gọi điện thoãi ngay hôm nay," mẩu quảng cáo của nàng nói thế, nhưng chỉ có một người đàn bà gọi đến, hỏi tại sao lại có người cần những tình cảm cho một người đàn ông vắng mặt.

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chị muốn tặng chúng miễn phí cho bất cứ ai," bà ấy nói thế, và nàng phải ngẫm nghĩ về điều ấy.

"Chúng chiếm hết chỗ ở nhà tôi," nàng nói với người gọi, nhưng nói thế thì chẳng làm ai hiểu nổi.

Nàng mướn một chiếc máy bay gieo hạt, và chất lên nó đầy những tình cảm của nàng, rồi cùng bay với ông phi công râu đỏ để thả những tình cảm ấy xuống các thành phố và thị trấn trải rộng đến 200 dặm đường kính.

"Ước gì một người nào đó có quá nhiều tình cảm cho tôi đến thế sẽ không vất hết, mà để dành lại chút ít," ông nói. "Thật là tuyệt khi được ai lưu tâm đến mình như thế. Thật là tuyệt," ông nói và thả thêm hai trăm ký tình cảm của nàng vào không gian.

Lúc người đàn ông của nàng trở về, chàng tìm chỗ để bước vào nhà.một cách khó khăn.

"Nhà cửa thật là bừa bãi," chàng nói. "Những thứ rác rến này là thứ gì mà lổn nhổn khắp nơi vậy?"

Chúng bò lổn nhổn quanh chàng, rúc vào bên cạnh chàng, đủ mọi màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Có những mảnh tình cảm của nàng muốn làm chàng nghẹt thở, chúng quá vui sướng được gần gũi với chàng. Chàng hất tay vào chúng, cố xua chúng đi chỗ khác.

"Những tình cảm của em cho anh đã chiếm hết cả nhà," nàng nói. "Em không thể nào đuổi chúng đi hết, dù em đã cố gắng."

Chàng nhìn quanh phòng, hai bàn tay vẫn còn quơ đập vào những tình cảm đang bay đến chàng từ đàng sau. Chàng cố đếm chúng nhưng chúng có quá nhiều, và thậm chí một số lại đổi chỗ liên tục nên chàng không thể biết chắc đã đếm chúng hay chưa.

"Như vầy là quá sức nhiều," chàng nói. "Em phải làm một điều gì đó. Em không thể sống như vầy được."

"Anh nói đúng," nàng nói, nhưng nàng cũng không biết phải làm gì khác.

Thế nhưng, suốt vài ngày tiếp theo đó, có lẽ vì được gần gũi với chàng, những tình cảm của nàng dịu xuống một chút, rồi một chút nữa. Nàng lại có thể bước đi trong nhà với đôi chân trần, an tâm rằng những tình cảm cho chàng sẽ không ứa ra dưới mỗi bước chân. Chúng nhạt màu dần, từ những màu lấp lánh hồi quang biến thành những màu thông thường rồi thành những màu phấn nhạt, và không còn chạy đuổi nhau khắp trên bàn ghế tủ giường nữa. Chúng ngủ vặt nhiều hơn và co lại, ngả người vào nàng những khi nàng xem truyền hình. Nhưng chúng vẫn còn ở khắp mọi nơi trong nhà, và nàng sợ chàng lại đi xa, vì nàng biết tình hình sẽ chỉ tệ hại hơn nếu chàng vắng mặt.

"Anh đem chúng theo với anh nhé," nàng năn nỉ, lén giấu một mớ tình cảm vào rương hành lý của chàng, nhét chúng vào những túi quanh thành rương mà chàng không bao giờ dùng đến. "Đem chúng theo, anh nhé," nàng nói. "Em sẽ phát điên lên khi phải ở lại đây một mình với chúng."

Vì thế chàng mang theo thêm một bị đựng những tình cảm của nàng, và cứ mỗi chuyến đi xa sau đó chàng lại mang theo nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Chàng thuê bao thêm những chiếc xe buýt và những chiếc máy bay riêng, và dần dần chàng mang theo được tất cả những tình cảm của nàng cho chàng. Nàng không muốn biết chàng mang chúng đi đâu và chàng làm gì với chúng, và nàng không muốn biết. Không muốn biết sự thật nếu sự thật ấy là điều tồi tệ.

 

 

---------------------
Dịch từ nguyên tác Anh ngữ của Ellen Behrens, "Her Feelings for Him", trong Margin: Exploring Modern Magical Realism, February 2006.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021