thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 4]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Tôi có phỏng vấn một nhóm phụ nữ tuổi từ sáu mươi lăm đến bảy mươi lăm. Đây là những cuộc phỏng vấn chua xót nhất, có lẽ vì phần nhiều phụ nữ trong nhóm chưa từng được hỏi chuyện về âm đạo bao giờ. Thật bất hạnh, hầu hết phụ nữ trong lứa tuổi này rất ít khi tiếp cận một cách có ý thức với âm đạo của chính họ. Tôi cảm thấy mình may mắn khủng khiếp được lớn lên trong thời đại tranh đấu cho nữ quyền. Có một người đàn bà đã bảy mươi hai tuổi mà vẫn chưa hề nhìn thấy âm đạo của mình. Bà đã chỉ sờ chính bà trong lúc tắm rửa, nhưng chưa bao giờ với chủ định có ý thức. Bà chưa bao giờ được một lần khoái ngất nào trong đời. Ở tuổi bảy mươi hai, bà đến viện trị liệu tâm lý tình dục, và sau khi được chuyên gia trị liệu khuyến khích, bà về nhà một mình vào một chiều nọ, thắp lên mấy ngọn nến, tắm rửa thân thể, mở nhạc êm dịu, và khám phá âm đạo của mình. Bà kể bà đã loay hoay đến hơn một giờ đồng hồ, vì lúc ấy bà mắc bệnh viêm khớp, nhưng rồi cuối cùng khi bà tìm thấy cái âm hạch của chính mình, bà bật khóc. Cuộc độc thoại sau đây dành cho bà.

 

TRẬN LỤT

[Người Do Thái, nói giọng Queens][1]

 

Dưới đó hả? Từ 1953 tới bây giờ tôi chưa xuống dưới đó lần nào. Không, chẳng có chuyện gì dính dự đến ông Eisenhower cả. Không, không, cái hầm kho ở dưới đó ấy mà. Nó thật là ẩm thấp, nhếch nhác. Cô không cần xuống dưới đó đâu. Tin tôi đi. Cô sẽ mắc bệnh đấy. Ngột ngạt. Bợn mửa quá chừng. Cái mùi ẩm ướt mốc meo với đủ thứ bầy hầy. Ối! Mùi gì mà không ai chịu nổi. Cứ bám vào áo quần đến lợm giọng.

Không, chẳng có tai nạn gì xảy ra dưới đó đâu. Chẳng có nổ tung hay bốc cháy hay thứ gì rắc rối cả. Chẳng có gì quá bi thảm. Tôi muốn nói... ừ thì, đừng bận tâm. Đừng. Đừng bận tâm. Tôi không thể kể chuyện này cho cô nghe đâu. Chứ việc gì mà con gái học hành thông thái như cô lại đi kiếm mấy bà già để hỏi chuyện về chỗ dưới đó vậy hả? Hồi còn con gái, bọn tôi chẳng làm cái việc tầm phào này đâu. Cái gì? Chúa ơi, ừ thì kể cũng được.

Có một chàng tên là Andy Leftkov. Hắn trông kháu lắm -- ừ thì, tôi nghĩ vậy. Và to cao, cũng như tôi, và tôi thật sự thích hắn. Hắn hẹn hò với tôi trong xe hơi của hắn...

Tôi không thể kể cho cô nghe chuyện này được. Tôi không kể được cái chuyện đằng dưới đó đâu. Cô chỉ cần biết nó ở dưới đó. Như cái hầm kho. Đôi khi cũng có chút chuyện lộn xộn dưới đó. Cô có thể nghe những cái ống nước, có những thứ đồ đạc gì mắc kẹt trong đó, những con vật nho nhỏ nào đó, rồi nước tràn ra ướt hết, và có khi người ta phải đến để trám những lỗ rỉ. Nếu không có chuyện gì, thì cửa hầm kho cứ đóng im ỉm. Cô quên chuyện đó đi. Tôi muốn nói, nó là một phần của cái nhà, nhưng cô không thấy nó, cũng không nghĩ đến nó. Dù gì thì nó cũng phải ở đó, bởi vì mỗi cái nhà cần có một cái hầm kho. Nếu không thì phòng ngủ phải dời xuống tầng hầm.

Ôi, cái anh chàng Andy, Andy Leftkov. Andy rất là bảnh trai. Hắn trông rất bắt mắt. Đó là kiểu bọn tôi nói vào thời đó. Hai đứa tôi tôi ở trong xe của hắn, một chiếc Chevy BelAir màu trắng mới tinh. Tôi nhớ lúc ấy tôi nghĩ cặp giò tôi quá dài so với cái ghế. Tôi có cặp giò dài. Hai đầu gối tôi cứ tông ngược lên bảng đồng hồ phía trước. Lúc tôi đang nhìn hai đầu gối to tướng của tôi thì hắn bất ngờ hôn tôi theo kiểu "Hớp hồn người tình như trên màn bạc". Và tôi thấy phấn khích, quá phấn khích, và, ừ thì... có một trận lụt ở dưới đó. Tôi không thể tự chế được. Nó giống như cường lực của đam mê, như dòng sông của sức sống tuôn trào ra khỏi tôi, xuyên qua quần lót, thấm đến tận ghế ngồi của chiếc Chevy BelAir trắng tinh mới bóc vỏ. Nó không phải nước đái, và nó có mùi -- ừ thì, nói thật ra, tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả, nhưng hắn nói thế, Andy nói thế, rằng nó có mùi như sữa chua và nó làm vấy ố cái ghế xe của hắn. Tôi là "một cô gái bốc mùi quái đản", hắn nói thế. Tôi muốn giải thích rằng cái hôn của hắn đã làm tôi mất tự chủ, rằng bình thường tôi không phải như vậy. Tôi cố dùng váy lau sạch nước lụt. Đó là một cái váy mới màu vàng hoa anh thảo và bị nước lụt dính vào trông nó hết sức xấu xí. Andy chở tôi về nhà và không hề, chẳng hề thốt thêm một lời nào nữa, và khi tôi bước ra, khép cửa xe hắn lại, tôi đã đóng luôn cả một cửa hàng của tôi. Khoá chặt nó lại. Không bao giờ mở cửa làm ăn giao dịch gì nữa. Sau đó tôi có hẹn hò với vài chàng khác, nhưng ý nghĩ về trận lụt làm tôi quá sức lo lắng. Thậm chí tôi không bao giờ gần gũi với ai nữa.

Tôi thường có những giấc chiêm bao, những giấc chiêm bao điên khùng. Ôi, thật là ngớ ngẩn. Tại sao chứ? Tại sao lại là Burt Reynolds?[2] Tôi không biết tại sao. Trong đời sống thường ngày ông ấy chẳng bao giờ ảnh hưởng gì đến tôi cho lắm, vậy mà trong những giấc chiêm bao của tôi... thì cứ luôn luôn Burt và tôi. Burt và tôi. Burt và tôi. Chúng tôi đi ăn tối. Burt và tôi. Đó là một thực quán giống như loại cô thấy ở Atlantic City, cái nào cũng to tướng với những chùm đèn treo và đủ thứ bày biện và cả ngàn người hầu mặc áo gi-lê. Burt cho tôi cái phù hiệu đính áo có hình đoá phong lan. Tôi đính nó trên ngực chiếc áo khoác sặc sỡ của tôi. Chúng tôi cười. Chúng tôi luôn luôn cười, Burt và tôi. Ăn món gỏi tôm. Tôm to kềnh, tôm tuyệt hảo. Chúng tôi cười nhiều hơn nữa. Chúng tôi rất vui sướng bên nhau. Rồi ông nhìn vào mắt tôi và níu tôi sát vào ông, ngay giữa thực quán -- và, ngay lúc ông sắp hôn tôi, căn phòng bắt đầu rung chuyển, những con bồ câu bay ra từ gầm bàn -- tôi không biết chúng làm gì trong ấy -- và trận lụt tuôn ào ra từ chỗ dưới đó. Nó tuôn ra từ tôi. Nó tuôn ra và tuôn ra. Trong đó có cá, và những chiếc thuyền con, và cả thực quán ngập đầy nước, và Burt đứng ngâm chân đến đầu gối trong nước lụt của tôi, nhìn tôi với vẻ thất vọng khủng khiếp vì tôi lại tái diễn việc ấy, và kinh hoàng khi thấy các bạn của ông, như Dean Martin và những siêu tài tử khác, bơi bì bõm ngang qua chỗ chúng tôi, ai cũng còn nguyên đồ vét và váy dạ hội.

Tôi không còn những giấc chiêm bao ấy nữa. Không còn nữa từ khi họ lấy ra gần như hết mọi thứ nối liền với chỗ dưới đó. Lấy ra hết cả tử cung, cả ống dẫn trứng, toàn bộ các cơ phận. Ông bác sĩ tưởng mình nói đùa có duyên lắm. Ông ấy bảo tôi nếu bà không dùng nó, thì bà mất nó. Nhưng thật ra tôi biết đó là khối ung thư. Mọi thứ chung quanh nó đều phải bị mổ lấy ra hết. Nói cho cùng, ai cần chỗ dưới đó? Đúng không? Nó đã được đánh giá cao quá đáng. Tôi đã làm những điều khác. Tôi yêu thích những cuộc trình diễn chó kiểng. Tôi bán đồ cổ.

Nó mặc y phục gì hả? Hỏi gì mà lạ vậy? Nó mặc cái gì? Nó mặc một bảng hiệu to lớn:

"Đóng Cửa Vì Ngập Lụt"

Nó nói cái gì hả? Tôi đã bảo cô rồi mà. Nó không phải như vậy. Nó không giống một con người biết nói. Nó thôi làm một vật biết nói đã quá lâu rồi. Nó là một nơi chốn. Một chỗ mà cô không đến. Nó đóng kín cửa, ẩn dưới nền nhà. Nó ở dưới đó. Cô đã vui lòng chưa? Cô bắt tôi nói -- cô lôi nó ra khỏi tôi. Cô bắt một bà già nói về cái chỗ dưới đó của bà ấy. Bây giờ cô thấy vừa lòng rồi chứ? [Xoay mặt đi; xoay mặt lại.]

Cô biết không, thật ra, cô là người đầu tiên tôi nói cho nghe về chuyện này, và tôi thấy thanh thản hơn đôi chút.

 

[còn tiếp]

 

Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 2]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập - Eve Ensler

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu - Gloria Steinem.

_________________________

[1]Giọng Queens là một lối phát âm tiếng Anh đặc thù của dân chúng ở vùng Queens thuộc New York. (Người dịch)

[2]Burt Reynolds là một nam diễn viên điện ảnh lừng danh thế giới. (Người dịch)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021