thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mùi thượng đẳng

M. là một nhà thơ trẻ. Anh yêu cội nguồn ca dao và các thể thơ truyền thống. Trong sách giáo khoa quốc gia M. được giáo dục rằng dân tộc anh là dân tộc anh hùng. Quyết chiến quyết thắng. Vì thế M. luôn tự hào nòi giống mình là thượng đẳng. Có thể đứng trên đầu các dân tộc khác.

Năm đó, M. đi xuống Sóc Trăng, một vùng đất của miền Tây, nơi có rất nhiều người Miên sinh sống, để viết. Và anh đã tận mắt chứng kiến một sự việc như sau:

Trong lễ hội Oóc-om-boóc [1], hàng ngàn người Miên từ các phum, sóc đổ về thị xã để kịp tham dự đua ghe ngo, một cách tạ ơn thần thánh. Một niềm tin tối thượng giúp họ nổi lửa đi suốt đêm. Lần đầu tiên cái thị xã nhỏ vốn hiền lành và êm đầm bỗng trở nên hỗn loạn như sắp sửa bị đánh chiếm. Có một mùi lạ đang từ từ bốc lên. Nó len lỏi một cách kiên định và nhẫn nhục tràn qua mọi cửa sổ để chiếm lĩnh mọi ngôi nhà trong phố. Vào lúc đúng 1 giờ sáng, cái mùi bất chính thống bất ngờ tấn công thẳng vào khách sạn mà M. đang ở. Đang viết một bài thơ lục bát, M. giật mình khiếp đảm không hiểu ở đâu ra một cái mùi khăm khắm như xác chết vậy. Anh vội vã đống sầm cửa sổ. Đêm ấy, M. không ngủ. Cái mùi lạ chờn vờn lẩn khuất trong phòng như một tên phiếm loạn đã đột nhập vào được đang rình rập chực cắt cổ anh.

Nhưng rồi sáng hôm sau khi hòa mình vào dòng chảy của lễ hội, M. mới biết đó chính là mùi Miên. Cái mùi lưu cửu của mắm Bò-hoóc [2] với vết chém cổ truyền Đôn-ta [3] . Cộng với thời tiết khắc nghiệt mục ẩm và không khí cai trị bệnh hoạn của xứ sở này đã quyện thành một mùi kì dị đặc chủng. Lúc đầu M. liên tục khạc nhổ, chống đối lại điều đó. Bản năng mùi chính thống, mùi của dân tộc thượng đẳng vẫn cuồn cuộn bốc cháy trong huyết quản anh. Nó làm anh ngỡ có thể tuyên chiến, kháng cự đến cùng bất kể một mùi dù hạ đẳng hay bán khai nào. Nhưng những tên Miên già nhất trong đồng bọn cũng đã đánh hơi. Chúng cũng kịp nhận ra đã có một cái mùi bất chính thống nào đó đang theo dõi bọn nó. Thế là hắn quay lại nhìn M. bằng con mắt cảnh cáo, căm thù và nghi kị.

Ghe ngo đang lướt tới. Đám đông dẫm đạp lên nhau la hét điên cuồng và càng lúc càng hỗn loạn. M. bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Hình như mùi thượng đẳng dân tộc anh đang suy yếu và hấp hối trong khi cái mùi Miên kia cứ tiếp tục dâng lên. M. bỗng tru lên ăng ẳng như chó và anh bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Và bất chợt, M. phát hiện ra một điều rất lạ. Hai chân anh đã tách khỏi mặt đất từ lúc nào và đang từ từ bay lên. Anh không còn cách nào khác để kiềm giữ trạng thái cân bằng mặc dù bài học về mùi thượng đẳng trong sách giáo khoa từng dạy anh về lòng tự trọng. Loáng một cái, M. đã bay qua khỏi đầu đám đông. Bồng bềnh trên biển mùi và mất hút vào trời xanh. M. tuyệt vọng. Cái mùi thô lậu, bất chính thống mà anh đã khinh bí ấy đã nuốt trửng anh một cách danh dự và chính thống. Nó ném anh ra khỏi vùng ngoại biên dù còn hạ đẳng, bán khai và man rợ của nó.

Anh đã rơi xuống trên nóc chùa Mã Tộc [4] (****) mà không bị sứt mẻ gì. Chỉ có những con dơi khổng lồ đang móc ngược mình đu đưa từ trên những ngọn cây cao tưởng anh ăn cướp với nó đã điên cuồng đập cánh một cách dữ tợn và la ó như sẵn sàng khủng bố…

Sàigòn, 1.2004.

_________________________

[1]Một lễ hội đua ghe ngo của người Khơ-me vào trong tuần tháng 11 hàng năm.

[2]Một loại mắm đặc trưng của người Khơ-me.

[3]Lễ tết thờ cúng ông bà.

[4]Tên đúng của chùa Dơi.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021