|
chiều đi
|
|
những bước chân không dừng lại cuối đường
nơi ấy, chân đồi…
những bước chân
cất
mình
lên
bay
qua
trời…
người gọi nhau huyễn giọng
người chờ nhau huyễn bóng
…
những ánh mắt buông trôi trong chiều
như lá
mùa hoang di rộng mấy nẻo vườn
cơn gió nào ngủ quên trên cành
mơ giấc
tàn sương
chiều hoang …
chiều hoang …
bờ xanh rêu lạ vạt nắng về!
(Miền Đông, tháng hạ 2003)
|