thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xương Rồng Đen

 

 

XƯƠNG RỒNG ĐEN

 

Quán X bình dân, nơi một đầu hẻm đường Tôn Đản, quận 4 - Sài Gòn. Tôi thường uống cà-phê tại đây: quán đông vui, chủ nhân xởi lởi. Cũng tại đây, tôi gặp Điền Khắc Kim, tướng cướp cô đơn. Điền Khắc Kim quen biết nhiều nhà văn nhà báo, với lòng mến mộ không ngờ ở một chàng tướng cướp. Lần tôi tặng chàng tờ báo có đăng bài tôi, chàng muốn tôi ghi lời đề tặng. Lời đề tặng kèm hai dòng thơ có trong đầu chẳng biết lúc nào: Thi nhân du đãng tù đày / Bao người mong vậy nhưng rày được đâu.

Được gặp cả Xương Rồng Đen, một nữ-giang-hồ. Chính Điền Khắc Kim đặt tên cô nàng, “Da dẻ nương ngăm đen giống người Ấn Độ, lại ghiền ngắm cây xương rồng. Nương còn dô nghĩa địa, bao nhiêu xương rồng bày ở mộ nương rinh dìa hết.”

Xương Rồng Đen, một nhan sắc, dĩ nhiên bụi bặm. Cô nàng nói chuyện cùng người bàn bên:

“Độ rày kẹt hung, nợ lút đầu. Tui hổng còn muốn động đậy chi, bị quá cần tiền trả món nợ hổng thể lần lữa, danh dự mà.”

Tôi đoán Xương Rồng Đen chờ thanh toán ai đó tại quán này. Từng nghe Điền Khắc Kim nói về Xương Rồng Đen: lưỡi dao bấm nhanh như cắt, trúng ngay đích điểm. Xin-tí-huyết của ai đó. Cho ai đó một bài học nhớ đời... Để lãnh một số tiền, dĩ nhiên không ít. Một số tiền xứng đáng với tên tuổi Xương Rồng Đen.

“Tui chờ anh Hai xác nhận giùm thằng cha nhà báo biên bài xúc phạm người ta. Ảnh biết mặt hết trơn mấy cha nội nhà báo.”

Tôi bắt rùng mình. Tuy nhiên tuy nhiên... Điền Khắc Kim là bạn tôi mà. Cũng không vì thế tôi yên tâm. Tôi vô cùng bối rối.

Chàng tướng cướp cô đơn xuất hiện. Tôi quá hồi hộp. Tôi vội gọi tên chàng tướng cướp.

Xương Rồng Đen nở nụ cười, tới bắt tay tôi. Xương Rồng Đen nhan sắc. Một minh tinh điện ảnh Hoa Kỳ trong vai diễn nữ-giang-hồ.

“Dẫu anh hổng phải bạn anh Hai, tui cũng sao đành nhận món tiền kia đặng trả nợ. Anh từng là biệt kích thời ngụy phải hôn? Ngó sơ tui cũng biết.”

Dứt lời, Xương Rồng Đen ra khỏi quán, không chờ tôi nói lời nào.

 

Sài Gòn, VIII-2014

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021