thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ánh sáng mặt trời đầu mùa thu chảy máu vào lớp học

 

Ông ngồi lặng lẽ. Ngày mai ông sẽ tốt nghiệp trường tình báo danh tiếng từ ngoại quốc, rồi ông sẽ trở về quốc nội. Ông thoáng thấy buồn vì mình sẽ phải trở về hơi sớm hơn dự định. Vào giờ chót, cấp trên giao cho ông trọng trách mở các lớp dạy làm thơ khiến ông thấy thân phận mình thật lớn lao. “Ta thật sang trọng.” Sự khủng khiếp của nền thơ ca trì trệ ở quê nhà làm ông cay đắng và sợ hãi.

Thực tế ông chỉ có một hàm râu trên miệng để mang về. Đôi lúc ông cũng cười khúc khích khi nói về sự sợ hãi nhiều thứ của mình, dù thơ ca là thứ ông quan tâm nhiều nhất. Những câu chuyện của ông thường không giấu được vẻ tử tế. Thi thoảng ông cau mày nhìn vào người đối diện mà ông thường hay thấy thương hại, lẩm bẩm một vài ý tưởng lạ lùng. Sau đó miệng của ông biến mất, chỉ còn lơ lửng hàm râu thưa.

 

Lúc ông trở về, vài đứa trẻ hét lên khi thấy ông, do hình thù của ông hay do tụi nó mừng rỡ khi nhìn thấy một nhà thơ. Ánh sáng chói chang ở xứ sở nhiệt đới quê hương làm ông phải tập thích nghi trở lại sau một thời gian dài du học ở trời Tây.

Ông đặt câu hỏi với nền thơ ca mà nhiều người tưởng ông ngủ mê trong khi ông đang nấu món giả cầy. Dần dần, mọi người tỉnh mộng và bắt chước ông, bắt đầu đặt câu hỏi. Câu trả lời đúng chỉ nhận được khi ông gật đầu, như một con dấu kiểm dịch của sở thú y. Dứt khoát. Chỉ những cái tên của những kẻ được ông cho phép tham gia vào lớp học và trở thành học trò thì mới được viết ra. Hình phạt với kẻ cứng đầu cũng lãng mạn, dịu dàng và không kém tuyệt chiêu.

Có một bi kịch nhỏ cho những kẻ không biết rằng thủ đô của nền thơ ca như cái dạ dày đang mở rộng, tạo thành nhiều cái túi cho các loài được phép ợ lên và nhai lại. Thực quản không chỉ nối với miệng mà còn nối với mũi để ngửi ra tất cả những thứ thơ ca “cũ rích và không phải cách tân”. Nhiều cái ống được lắp mới và cố định vĩnh viễn theo một hướng nhờ những mối hàn chắc chắn. Mũi của nhiều người (trước đây khá ngắn) đã dài ra như mũi của chú búp-bê người gỗ. Một số trẻ em, không quen nhìn mũi mình dài ra sau một đêm như vậy, đã khóc điên dại và kết quả là mọi người biết thêm một số âm thanh rất thú vị.

Ông khá thông minh nên vẫn nhớ Charles Darwin là tác giả của thuyết “Nguồn gốc các loài”. Đôi khi ông thấy mình là một con tinh tinh nhỏ, luôn lắc đầu với lũ cây cỏ vây quanh, lẩm bẩm một vài ý tưởng lạ lùng. Có lúc tinh tinh điên cuồng nhìn xung quanh, sau đó nó nhảy về phía kệ sách cao nhất trong lớp học, leo lên kệ và ném sách vào các sinh viên.

Có lúc ông lại thấy mình như một chòm sao Bắc Đẩu hay một vì tinh tú gì đó mà đời chưa thể gọi tên, chỉ đột nhiên xuất hiện và ngồi ở trên đầu mọi người. Mỗi lần ông lẩm bẩm hay ra hiệu là có người được rời khỏi chỗ của mình để tham gia vào các chòm sao treo lơ lửng trên trần nhà.

Giống như cách làm việc của lớp trưởng thời ông đi học tình báo, mọi thứ thông qua danh sách lớp. Các sinh viên của ông chỉ có thể lo lắng hay đau đời gì đó ngay tại chỗ ngồi trong lớp học. Những kẻ không được là sinh viên đang bận rộn đối phó với kết quả thất bại thảm hại của họ vì cứ nghĩ ông không phải là Ông.

 

Có lần ông nhìn thấy mái tóc từ ót của ai đó. Một âm thanh như tiếng vỡ của sấm sét, và người phụ nữ xuất hiện từ phía sau của lớp học. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh ngọc lung linh, mái tóc màu đỏ dài xuống quá thắt lưng.

Ông thấy cô ấy như một người về từ hành tinh khác, chứ không chỉ là mấy cái trò nước trong hay nước ngoài.

“Cách tân.” Người phụ nữ nói, giọng nhẹ nhàng vì thiếu tự tin. Hiệu ứng lên gương mặt ông thể hiện qua hai môi run lên ngay lập tức. Cô gái bỏ bút chì của mình vào túi xách, và môi dưới của cô cũng bắt đầu run.

“Múa lân.” Cô lắp bắp và gõ trống lắc cắc vừa đủ cho ông nghe. Sự xuất hiện và những bước sải duyên dáng vào lớp học của cô làm ông nhận ra hai điều: thứ nhất, người phụ nữ đi ngang qua chỗ ông đang ngồi là nhan sắc mà quê ông không có; thứ hai, ông đã nghĩ đến kẻ ông cần đá đít.

Như nhiều nhà thơ trên đời, khi cô lên bảng trả bài, ông ngồi co rúm lại trên bàn giáo viên vì hơi nóng trong cơ thể ông bốc lên đầu. Hình như cô làm bài sai, ông nghe cô nói: “Tôi hứa sẽ sửa chữa tất cả mọi thứ.”

“Tôi rất, rất thất vọng với hành vi của bạn,” ông bắt đầu lên tiếng nhắc nhở. “Bạn chắc chắn phải sửa chữa những gì bạn đã làm. Ngay bây giờ.”

Cô gái khoanh tay nhẹ trên ngực, cúi đầu.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về kỷ luật của bạn sau đó.”

“Vâng, vâng tất nhiên,” cô gái nói rất nhanh những lời xa lạ với chính mình, trong sự hấp tấp cố ý vội vàng để làm hài lòng ông.

 

Khi một số phép thuật không có kết quả như mong muốn, ông lắc đầu. Một số nhà thơ trở thành những con chuột mà ông không kỳ vọng; sau đó họ đã tự ý, không xin phép ông, chuyển đổi thành những con mèo.

Ông hít một hơi thật sâu, tập trung, và huy động mọi phép thuật cần thiết. Sau một vài phút, tất cả các sinh viên, mặc dù thân xác khá lung lay, linh hồn đã trở lại trong hình dạng ban đầu của họ và ngồi với cái mũi dài ngay tại bàn học.

Ông gật đầu. “Tốt. Tôi sẽ gặp lại bạn ở phiên họp sắp tới của hội đồng thơ của nhà trường.” Có một tiếng bốp, nổ to như pháo, và ông biến mất.

Ông quay về phía lớp học của mình: “Các bạn trẻ em... á a, tôi xin lỗi, các bạn trẻ, hành vi của các bạn là cách để các bạn bắt đầu năm học mới. Tuần sau lớp chúng ta sẽ họp phụ huynh.”

Cô gái làm một cử chỉ dang rộng với cả hai tay, và tất cả những người trong lớp học dang hai chân, cùng cúi đầu rũ xuống.

Khi mọi người ngẩng lên, họ cảm thấy ông đang mỉm cười.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021