|
Đêm thứ sáu
|
|
Khung cửa sổ như một bức tranh phân cách hai miền sáng tối. Nửa phía trên là bầu trời đêm. Nửa phía dưới là bãi đậu xe trống vắng. Vắng những chiếc xe giờ này đang đậu trước các quán bar, nhà hát, tiệm ăn, hoặc đâu đó, nơi chỉ có hai người. Trên trời, một ngôi sao băng qua thật nhanh, như một ảo ảnh. Bỗng có tiếng gõ nhẹ trên mặt kiếng. Gã nhìn ra, nhưng không thấy ai. Chỉ thấy một giọt nước trên mặt kiếng. Giọt nước từ từ lăn xuống, mỏng dần đi, và tan bìến. Thoáng chốc chỉ còn một vệt hơi nước mờ mờ in lại trên mặt kiếng. Giọt nước cũng tan biến nhanh như ngôi sao vừa băng qua bầu trời. Lại có một tiếng gõ trên mặt kiếng. Ngước nhanh lên, gã bắt gặp một đôi mắt. Đôi mắt trong veo như giọt nước. Và, chỉ hiển hiện một thoáng như ngôi sao băng, rồi mất dấu trong trời đêm. Sờ tay lên mặt kiếng, gã thấy âm ấm như hơi thở của một người còn vương lại. Gã chờ đến tận nửa đêm, nhưng tiếng gõ thứ ba không đến. Trong giấc ngủ muộn, gã gặp lại giọt nước, đôi mắt và ngôi sao băng. Những giấc mơ của gã chẳng bao giờ có âm thanh. Gã bần thần, thế thì làm sao gã biết, khi có ai đó đến, và gõ lên ô cửa của gã — ô cửa đã không mở ra từ nhiều năm nay. Có ai không?
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Văn Tiểu Thuyết đã đăng trên Tiền Vệ
|