thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tập kể cổ tích mùa Thu
 
Tặng sinh nhật Thu Đông
Và những bé trai bé gái đẹp nhất trên xứ sở của tôi
dịp tết Trung Thu!
 
Gọi chúng là hai vật báu bất ly thân của bà cũng được, bao gồm: một chiếc chổi tre cán dài và một cái thúng nan tròn. Hai vật báu ấy là công cụ làm việc duy nhất của bà. Công việc của bà có thể hình dung trong không thời bao la miên viễn nhưng cũng có thể hình dung cụ thể như sau:
 
Mỗi buổi sáng đến thế gian. Vào lúc mặt trời sắp sửa mọc lên trên mảnh đất này. Bà đã có mặt ở đó từ bao giờ và bắt đầu làm việc với chiếc chổi tre có cái cán dài. Bà cầm chiếc chổi vừa múa một điệu múa ở khắp nơi vừa quét chủ yếu là lá rụng làm cho mặt đất ở đây quang quẻ, và sinh khí sạch sẽ suốt ngày. Vì sao bà lại đi làm cái việc này?.
 
Ở đây, cái xứ sở nhiệt đới này có vô vàn màu sắc rực rỡ... nhưng mưa nắng gió bão giông nóng lạnh êm dịu thất thường. Chính thế là nguyên nhân làm cho bui bặm và nhiều thứ khác hỗn độn lung tung từ trong ra ngoài mọi vật đều chứa chất bung nở trào sôi ùng ục ít tính kiềm chế. Chính cái sự thất thường này trong sâu xa là nguyên nhân làm cho sinh vật cây cối ở đây không chỉ có lắm loài thể hiện muôn hình vạn dạng trong nháy mắt không dễ nắm bắt, mà còn có lắm thứ nhan sắc và mùi vị lạ cuốn hút mê muội nếu không tỉnh. Điểm dễ nhận thấy nhất của sự thất thường là mùa lá rụng ở đây rất lung tung không hề giống như những xứ sở khác. Có nơi có lúc lá rụng tràn ngập không phải chỉ cuối thu hay mùa đông như các nơi mà có khi đang giữa mùa xuân hay hè lá đã tàn úa rụng ngập lối rồi. Đấy có thể là nguyên nhân khiến bà chọn nơi này mang hai vật báu đến làm việc.
 
Và bà làm cái việc quét lá rụng suốt và triền miên ngày này qua ngày khác ở xứ sở nhiệt đới này và bà không bao giờ lo bị hết việc hay thất nghiệp. Nhưng điều đáng nói là bà làm việc đó không hề chán nản mà thậm chí mê say (ai mà biết được tại sao). Bởi vì cứ sau mỗi nhát quét của bà là muôn hào quang và vô vàn hình ảnh đẹp đẽ vụt hiện ra. Trên nền đầt đầy lá rụng không hề có cảm tưởng sự mục rữa thê lương hay ảm đạm, những lớp lớp lá trong những khu rừng trong những khu vườn trong những sân và những con đường lộng lẫy ánh sắc đã nhấn chìm không biết bao nhiêu giấc ngủ say không muốn dậy nữa. Cho đến khi bà mang cái chổi tre cán dài đến.
 
Sau mỗi nhát chổi của bà mặt đất hiện ra sạch sẽ và trong suốt, cả sự mạnh mẽ dứt khoát không hiểu sao cũng chứa đựng nơi việc làm của bà.
 
Quét từ sáng đến chiều tối thì bà cho chiếc chổi tre được nghỉ và vào khoảng thường khi ở đây lúc lũ gà đã về chuồng, lũ lợn đã ăn no, lũ chó ra đầu ngõ đánh hơi, lũ dơi xuất hiện bay liệng, lũ chuột bắt đầu lò dò, lũ mèo vươn mình rón rén, lũ kiến lên đường, lũ trẻ lục tìm vú mẹ, lũ trai đi tìm con gái, con gái nín thở trong bóng tối, thì bà lại bắt đầu công việc với vật báu thứ hai đó là chiếc thúng nan tròn của bà. Đêm bà bận yếm mây mờ tỏ và một chiếc váy sồi đen hệt như bóng tối, hông cắp thúng đựng những hạt sao lấp lánh rất nhẹ bay lên đỉnh núi. Những ngọn gió đã chắp cánh cho bà. Chẳng hiểu thế nào và từ đâu ra những hạt giống sao trong chiếc thúng nan của bà, bà từ đâu đến xứ sở này để làm công việc đêm đêm gieo rắc các hạt sao trên thế gian này. Và bà làm công việc này cũng rất kỳ lạ với niềm say mê, vô tư và tự do chưa từng thấy.
 
Trước khi rắc những hạt sao từ đỉnh núi ấy bà nâng chiếc thúng lên và múa điệu múa cùng với tiếng gió lộng và điệu múa của bà, có khi bà bưng cái thúng bằng cả hai cánh tay nâng lên rồi hạ xuống uyển chuyển, vòng chiếc thúng qua đầu xoay tròn và hạ xuống gót chân, lúc thì nâng lên trước ngực lúc thì vòng ra sau một cách khéo léo. Những hạt sao đựng trong thúng tỏa sáng lấp lánh và điệu múa của bà như có ma thuật. Trên đỉnh núi trong đêm mờ sáng những đám mây vụt vụt qua và tràn ngập gió trong những đêm mùa hạ yên tĩnh mùa thu xa vắng mùa đông, còn mùa xuân thì...
 
Trước khi rắc các hạt sao bao giờ bà cũng nâng cái thúng trên một cánh tay, đặt nhẹ vào hông trái và tay phải ve vuốt đảo trộn các hạt sao như một sự đụng chạm nhẹ nhàng không thô bạo, bởi bà chỉ sở hữu chúng một lúc nữa. Bà coi tất cả các hạt sao đều như nhau, không cần biết hạt sao nào hơn hạt sao nào. Chúng mày bay đi. À không. Bà sẽ nói đúng như thế này: “... Chúng bay bay đi, rồi đậu xuống đâu đó rồi chúng bay muốn làm gì thì làm và tự chịu lấy, bà kệ chúng bay.” Đấy. Tính cách của bà trong công việc là như thế. Điều quan trọng nhất của bà là làm trọn vẹn công việc ngày và đêm với hai công cụ vật báu ấy của bà, và với bà hành động là tất cả, liên tục qua mọi thời gian.
 
Mỗi lần vốc sao trong thúng, bà vung tay, nhưng khác với các bà nhà quê vung tay gieo vừng hay gieo thóc xuống một mảnh ruộng vườn chật hẹp cứ tưởng là nhiều lắm những hạt vừng hạt thóc hôm sau mọc chì chịt bên nhau. Bà rắc sao trên đỉnh núi ra thế gian rộng lớn hơn nhiều nên những hạt sao có vẻ chẳng được bao nhiêu và chúng theo gió bay đi khắp nơi, mỗi hạt sao sẽ bay đi một nơi từ nắm tay vung của bà và đậu xuống một nơi và khi ấy trên mặt đất khắp nơi kể cả những ngôi làng xa tít biển cả, hay những rẻo đất xa xôi nhất miền đồi núi những đứa trẻ ra đời, và nếu đúng lúc hạt sao rơi xuống, đứa trẻ ấy không như trẻ bình thường mà sau hồi im bặt mới khóc ré lên, tiếng khóc của nó đặc biệt chói tai, có giai điệu và ngân nga nếu là con gái, nhưng nếu đó là con trai thì...
 
Đố ai nghĩ được sau này trên mặt đất xứ sở nhiệt đới đó có biết bao nhiêu chuyện mà tất cả xuất phát từ cái vung tay rắc các hạt sao, cái công việc và hành động của cái bà già kỳ quặc đó.
Có thể chẳng ai may mắn bắt gặp đọc câu chuyện này và vẫn cứ tiếp tục nghĩ theo cách rất phức tạp về mọi chuyện trên đời vì này nọ khổ sở. Nhưng ở đây tất cả là ở tại rất dễ hiểu xuất phát từ hành động đơn giản của cái bà già đó và chẳng có điều gì là quan trọng khi những hạt sao từ tay bà vung đi bay khắp mọi xó xỉnh và những hạt sao đậu đến đâu thì có hình hài màu sắc mùi vị tính cách ở đó. Những hạt sao của bà gieo xuống bất cứ đâu trên cái xứ sở nhiệt đới này nó cũng mọc lên mãnh liệt tuy nhiên cả tốt lẫn xấu cả hay lẫn dở hòa trộn tinh vi phức tạp bởi vì như đã nói rồi đây là xứ sở hết sức đặc biệt trên trái đất, lúc nóng lúc lạnh thất thường và khắc nghiệt.
 
Chúng mọc lên ở đây thời hạn ngắn hay dài cũng không quan trọng. Chúng mọc lên và chúng bước đi, chúng làm tất cả những điều không ai sai khiến. Nói về những đứa trẻ mọc lên ở xứ sở này, chúng có một điểm chung là lúc ngủ thì không sao, khi nào chúng mở mắt ra nhìn, ngồi được dậy và đứng lên mon men biết đi là chúng chỉ muốn đi khỏi cửa ngôi nhà và mảnh đất đã sinh ra chúng. Nhưng lúc đó thì nào ai cho chúng đi. Đứa trẻ mới mở mắt và mới chập chững biết đi thì cha mẹ chúng phải giữ chặt cho ăn cho bú, dạy nói đã.... tóm lại là chúng sẽ phải chờ cho dù đó là ngôi làng hay núi đồi hay sông hồ hay biển cả hay bất cứ xó xỉnh nào được gọi là quê hương. Tuổi thơ của chúng phải ở đó một thời gian và chúng phải chờ.
 
Thời gian chờ này cũng khá lâu và cũng chính thời tiết thất thường và đủ thứ bệnh tật đe dọa cho nên không phải đứa trẻ nào sau thời gian chờ đợi trong các xó xỉnh muốn ra đi cũng có đủ can đảm và thành công. Có đứa ở lại cắm rễ ở mảnh đất ấy dưới bầu trời ấy sau khi tìm kiếm được vài thứ cụ thể được gọi là giàu có và có đứa đi được khỏi nhà loăng quăng khắp nơi cho đến lúc mệt cũng tìm được vài thứ cụ thể nhưng giàu hơn những đứa kia rồi thôi, nhưng có đứa không chịu thế cứ tiếp tục đi và tìm kiếm mãi cũng tìm thấy những thứ cụ thể đó nhưng chúng ngay lập tức không thấy đủ và càng tìm kiếm chúng càng không biết mệt thế mới lạ.
 
Chúng đi qua rất nhiều miền đất, gặp gỡ và làm nhiều chuyện,... có thể nói cuộc đời chúng là những chuyến đi bất tận, kỳ thú...
 
Về những chuyện này thì cái bà già mặc váy sồi ngày ngày quét lá rụng và đêm đêm rắc những hạt sao kỳ quặc đó không quan tâm.
 
 
Bài thơ còn có các tên gọi khác là “Bà Rắc Sao”, “Bà Váy Sồi”.
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021