|
Tình yêu chân thật
|
|
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
riêng tặng Những Con Ngựa Trời.
DON SHEA
Don Shea là tác giả của rất nhiều truyện ngắn đăng trên các tạp chí văn học như The North American Review, The Utne Reader, Gettysburg Review, The Quarterly, Confrontation, The Literary Review, Descant, The High Plains Literary Review, Crosscurrents, The Crescent Review, Other Voices, The Kansas Quarterly, Arkansas Review, America West, ONTHEBUS, Nebraska Review... Ông đã 2 lần vào chung kết giải Pushcart Prize. Truyện của ông thường được đọc trong chương trình Selected Shorts của đài phát thanh National Public Radio, và đã được chọn vào một số tuyển tập truyện ngắn do các nhà xuất bản lớn như W.W. Norton và Doubleday ấn hành. Ông đậu Thạc Sĩ Văn Chương tại New York University, và đã từng giảng dạy các lớp luyện văn tại The Writer's Voice, West Side YMCA, và The New School.
________________________
TÌNH YÊU CHÂN THẬT
Họ gặp nhau tại một hội nghị quốc gia về côn trùng học. Trong mắt chàng, nàng là một phụ nữ có thể chất duyên dáng và xinh đẹp lạ thường, một nhan sắc như thế chàng không ngờ lại có thể tìm thấy tại một hội nghị chuyên gia. Chàng ngây người ngắm đôi cườm tay mảnh dẻ, nhẵn nhụi của nàng; nét lượn thanh tú của chiếc cổ nàng; vẻ kiêu hãnh trong cách nàng đong đưa chiếc đầu nhỏ nhắn. Vóc người cao gầy và đôi mắt hơi lồi của chàng khiến nàng nhớ lại những đề tài của dự án nghiên cứu côn trùng học đầu tiên thành công rực rỡ của nàng. Đó là một hồi ức mạnh mẽ và thân thương. Dự án ấy đã xác lập uy tín của nàng như một nhà côn trùng học có đường lối nghiên cứu mang tính sáng tạo. Chàng đến làm quen với nàng trong giờ giải khát sau những tham luận của buổi đầu tiên. "Xin chào," chàng nói, "tôi là Lloyd Gaynor." "Gaynor? Ồ, vâng. Chuyên gia về loài mối." Chàng hài lòng. Tên nàng là Phyllis Turner. Chàng đã từng biết tiếng và thán phục công trình nghiên cứu của nàng về loài kiến lửa. Vô tình, chàng lại được xếp chỗ ngồi bên cạnh nàng trong giờ ăn trưa. Sức hấp dẫn của họ đối với nhau rất mạnh mẽ, quá mạnh mẽ đến độ những lời trao đổi giữa hai người biến thành một cuộc leo thang về nội dung, sự thân mật tăng cấp qua một loạt những bước tiến triển tinh tế nhưng nhanh chóng, cuốn hút họ vào một đường xoắn ốc ngộp thở như một vũ điệu xoay tít trong ngày hội. Một sức hấp dẫn mạnh mẽ đủ để khơi dậy nỗi lo sợ thật sự. Trong lúc họ đang nhấm nháp cà phê mocha bombe và espresso, một phát hiện bất ngờ đem đến cho nàng cảm giác hưng phấn nao nức nhiều hơn là nàng muốn biểu lộ qua nét mặt. Nàng nhận ra rằng, như một phần của cuộc nghiên cứu về hệ thần kinh của loài mối mà chàng đang mô tả, chàng đã xây dựng xong một loại máy tính điện tử, mà loại máy ấy lại có thể giúp nàng tiết kiệm được sáu tháng trong việc phân tích các dữ liệu thống kê về chức năng của bộ não loài kiến lửa. Nàng diễn tả sự thích thú của nàng một cách nhẹ nhàng, bóng gió. Chàng tỏ vẻ khuyến khích nàng nhưng không năng nổ hứa hẹn. Hầu như ngay sau bữa ăn trưa, theo một thoả thuận bất thành văn, họ dùng thang máy khách sạn để đi lên tầng trên và vào phòng của nàng. Họ cởi quần áo, không nói một lời, chàng trong phòng tắm, nàng trong phòng ngủ. Chàng bước vào phòng ngủ và dừng lại, đứng bên cạnh giường. Nàng đứng trần truồng bên kia giường. Họ quan sát nhau -- người này nhìn ngắm thân thể trắng trẻo, mảnh khảnh, hầu như không có lông, của người kia. Chàng nói trước. "Nàng bọ ngựa cái có tầm nhìn gần và nguy hiểm. Khi chàng bọ ngựa đực bị kích thích để thực hiện cuộc giao phối, chàng tiến đến gần nàng một cách chậm rãi và hết sức cẩn trọng, đôi khi đứng bất động, chờ đến hai mươi phút, trước khi nhích gần thêm một chút nữa. Rốt cuộc, khi chàng lấy can đảm phóng tới và phủ lên nàng từ phía sau, nàng đáp ứng đúng điệu bằng cách xoay thân trên lại và cắn đứt đầu chàng. Một cách khá hiển nhiên, hành động này chấm dứt nỗi sợ bẩm sinh của chàng đối với nàng, bởi nó cắt rời những chùm dây thần kinh và các tụ điểm cảm giác có chứa đựng nỗi sợ. Thế rồi chàng giao cấu một mạch cho đến hồi kết thúc mỹ mãn và chết, chắc hẳn là chết một cách sung sướng như bất cứ sinh vật nào không có cái đầu. Sau khi chàng chết, nàng ăn hết phần còn lại của chàng." Chàng dừng lại và nhìn nàng với tia mắt mong đợi. Cái dương vật thon dài của chàng trương ra và ngỏng lên, ửng hồng với vẻ khẩn trương lặng lẽ. Khi nàng nói, nàng cũng dùng loại giọng giảng bài nhẹ nhàng như chàng. "Loài nhặng empid cũng có một tập quán tệ hại là nàng ăn thịt chàng khi chàng tiến đến gần nàng trong mùa giao phối. Để đánh lạc hướng nàng khỏi mục đích này, chàng tìm một mẩu thức ăn và quấn nó thật kỹ lưỡng trong một quả cầu bằng tơ do các hạch của chàng tiết ra. Khoảng thời gian để nàng mở xong món quà của chàng thì lâu đủ để chàng hoàn tất cuộc giao cấu và tẩu thoát an toàn. Nhưng trong một chủng loại nhặng empid khác, thì chàng nhặng đực, vì khôn khéo, hay lười biếng, hay chỉ vì xấu tính, không bỏ thức ăn vào bên trong quả cầu. Nàng bị mắc lừa vào cuộc giao cấu vì một sự hứa hẹn rỗng tuếch." Họ nói với nhau những điều cả hai người đều biết rõ, những điều mà thậm chí bất cứ sinh viên nào học năm thứ nhất ngành côn trùng học cũng đều biết. Sau khi nàng nói xong, có một khoảng im lặng. Họ tiếp tục nhìn nhau đăm đăm. Sự việc có thể xảy ra theo một trong hai cách ấy. Thế rồi họ ngã xuống, đè lên nhau.
-------------------------------
Nguyên tác: "True Love", trong tạp chí Kansas Quarterly, Vol.22, No.3, 1990.
|