|
Những bài Dalat
|
|
ngày trong ngày đêm trong đêm
tờ kinh trăm mảnh viết thêm những dòng
mai đi về cõi mênh mông
quần nâu túi vải cái không của đời
Dalat 1
gửi anh Cao Cự Phúc
ngày từ Côn Đảo trở về
không mưa chiều buồn cao nguyên
không chân gõ nhịp hè đêm
không sao buồn khung cửa
không trăng lạnh mây cao
không café rượu đỏ
không nhạc không thơ không đợi chờ
không hai người khiêu vũ
sao còn trở lại
1958
Dalat
tặng Lê Tấn Lộc
giữa hai mùa hè Saigon
dalat mai ta trở lại
những ngày lộng gió rũ tóc buồn
nghẹn hơi thở ánh đèn xanh đèn đỏ
hai vai gầy rung tiếng khóc
dalat những đêm về
thu trăng vào nệm ấm
những cặp tình nhân gần nhau sợ hãi nước mắt cạn ly
dalat buồn đêm không muốn khóc
khuya nghe tiếng ngựa gõ đều
nhạc mưa nhỏ giọt
dalat đợi chờ
công viên đêm về giá lạnh
những chiếc ghế bỏ không những người yêu không
đúng hẹn
dalat sương mai trắng
bước chân mệt mỏi trở về
bằng đôi tay dài đón người yêu bé nhỏ
nghĩa địa còn xa ta đưa nhau về
gác trọ
dalat đồi thông trưa đợi nắng
chuyện cũ nghe lá thì thầm
dalat sân ga rộn rã tiếng
còi chiều
u hoài một toa
khăn tay còn ướt tiễn đưa
dalat ngày mai trở lại
phòng đêm đỏ nhạc jazz
không sáo buồn
em sẽ nghe hơi thở của ta
1959
đêm dalat, nghe tiếng kèn gerry mulligan
sợi dây vàng quấn chặt thành phố không, quấn chặt quán rượu nhỏ không, có lẽ nào sợi dây vàng quấn chặt hai người đi buồn trên đại lộ
sợi dây vàng nào sợi dây vàng nào những chiều nắng chết sợi dây vàng nào ánh sáng len lỏi vào đây — vào đây quán rượu nhỏ — hai người song song hai người vào ra khỏi sợi dây
đỏ hay vàng đỏ hay vàng, màu café rượu đỏ hay vàng hay màu lửa màu lửa trái lựu đạn ban đêm, xương trắng trắng hay xanh đỏ hay vàng, trắng tuyết rơi cao ly các em bé ngủ gật ngoài kia gió lạnh gió lạnh
gió lạnh gió lạnh — gót chân đi, sợi dây vàng gió lạnh
gió lạnh hay nhạc hay thơ có đợi chờ chiếc ghế hè đêm lá đổ, vẫy khăn tay gọi người bạn da trắng không, da đen — đang thổi kèn bao nhiêu sợi dây vàng quấn chặt
nhạc đỏ hay nhạc xanh hồng vàng tím đây hoàng hôn vòng tay ôm đợi chờ ánh mắt — ánh mắt còn ôm trăm ngàn vạn triệu hoàng hôn không, chỉ một hoàng hôn
đây nhạc đây thơ đây đợi chờ có café rượu đỏ hai người khiêu vũ hai người khiêu vũ
nhạc đỏ hay nhạc xanh màu gì màu gì vàng nhiều sợi dây trắng những đêm — trắng những đêm đen mờ mịt, gió thổi buổi mai sáng tách café nóng đoạn đầu đài tử tội — buổi mai sáng chết đi một nửa núi sông biển cả ao hồ trắng những đêm chờ địa ngục
tiếng kèn chấm dứt tiếng kèn chấm dứt màu đỏ xanh vàng
sợi dây vàng quấn chặt tiếng kèn chấm dứt, trở lại đỏ xanh vàng tiếng kèn chấm dứt tiếng kèn chấm dứt tiếng kèn chấm dứt
1962
Gerry Mulligan [1927-1996]
du ca
tôi gặp người đàn bà nửa đường đi vào thành phố
chúng tôi biết nhau từ đó
chúng tôi biết nhau từ đó
ngôi nhà kia đổ nát bom đạn buổi chiều hôm trước
chiếc xe thổ mộ rã mục sắp đi vào
bảo tàng viện dọc đường
hàng cây khô trụi lá
mùa đông đã qua rồi ôi mùa xuân cũng đã qua rồi
còn để lại
vũng nước này in mùa nắng hạ
người hành khất dĩ nhiên ngồi bên đường nhìn
đám đông qua lại
người con gái vẫn suốt năm suốt tháng suốt ngày chỉ
ngồi bên cửa sổ soi gương
gã si tình giận dữ đóng mạnh cửa phòng
mồ hôi nhỏ giọt
người con trai thu xếp hành trang lặng lẽ giã từ cha mẹ
con đành bất hiếu
tiếng hát nhớ nhà của đoàn người thượng giữa đêm
trở về rừng
hai người ôm nhau ngỡ ngàng thấy mình đáng ghét
bỏ đi
mùa thu đã qua ôi mùa đông rồi mùa xuân cũng
đã qua
còn để lại vũng nước này in mùa nắng hạ
và để lại đôi chân gầy guộc tôi
trần truồng đi khỏi thành phố
nửa đường quay trở lại
gặp người đàn bà từ đó chúng tôi yêu nhau
12. 1963
Ngựa — thơ ở tuổi năm mươi
Con ngựa già sắp lên dốc
Giữa hai tai nó
một chùm lông giả
đỏ cánh sen
cắt trên nền trắng của mây
lam của trời
xanh của cây lá
Tôi nhảy xuống xe:
Ngựa!
Hãy cố lên — tôi nói nhỏ
vừa đủ để tôi biết
tôi đang nói gì
và đủ để ngựa biết
người đang nói gì.
Hãy cố lên...
dalat 1.1988
Ga và người
nghĩ đến những con ngựa già ở Dalat
Con dốc đi lên một nhà ga cũ —
những thanh sắt rỉ sét ngang dọc
cánh cổng thấp muôn thuở mở
không ai vào.
Chiếc xe ngựa bò lên con dốc ấy
giữa trưa
(trên xe có đủ mặt
vợ con, bạn bè).
Ai đã tinh nghịch gắn vào một bên xe
— bên phải, bên trái? —
cái kính chiếu hậu hình tròn
lớn bằng vành trên tô bún bò khuya
chợ âm phủ
ta liếc mắt nhìn vào
và thấy khuôn mặt
năm mươi? Năm mươi...
Hơi không còn dài
nhưng giọng vẫn cố ngân —
Hey Jude... — con ngựa già
bò lên chỗ dốc có vòng cung hẹp
đường lên Saint-Benoît
những chuyến xe buýt đêm
bò lên vẫn chỗ dốc ấy
nhà ga cũ
với những thanh sắt rỉ sét
cánh cổng thấp một thời tấp nập
người vào ra.
Ai đã tinh nghịch gắn vào một bên xe
cái kính chiếu hậu hình tròn,
để phía sau xanh thẳm những đồi thông,
ta liếc mắt nhìn vào
thấy ga và người cùng một lúc
chập vào cảnh hồ.
Rồi tất cả biến mất.
dalat 1.1988 — salt lake, 10. 1992
déclaration
et toujours une allumette
et toujours une cigarette
et toujours des paroles toujours muettes
une autre fois une autre fois
dalat - janvier 60
elle
présence de la présence
silence du silence
souffrance de la souffrance
joie de la joie
nuages des nuages
ciel du ciel
dalat - 1961
-------------------
Ngoài hai bài cuối “déclaration” (1960) và “elle” (1961) nguyên tác tiếng Pháp, những bài còn lại đều trích trong đất và người và thần thoại việt nam, thơ Hoàng Ngọc Biên, 80 trang, Nhà xuất bản Trình bầy, 1998.
----------
Hoàng Ngọc-Tuấn xin tạm dịch nghĩa hai bài thơ “déclaration” và elle” của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên để gửi đến những độc giả không đọc tiếng Pháp:
tuyên bố
và luôn luôn một que diêm
và luôn luôn một điếu thuốc
và luôn luôn những lời ca luôn luôn ngốc nghếch
một lần nữa một lần nữa
dalat - tháng giêng 60
nàng
hiện diện của hiện diện
im lặng của im lặng
thống khổ của thống khổ
hoan lạc của hoan lạc
mây của mây
trời của trời
dalat - 1961
|