|
Sáu bài thơ
|
|
Đến anh Nguyễn Man Nhiên tôi chưa từng gặp ông, tất cả những gì
biết được
là số ảnh, mà tôi thấy lạ
& thơ
được khoác lên, tấm áo đẹp,
bởi chữ
thật nhẹ nhàng, ông xoắn chúng vào đất
để trôi dạt & tôi phát hiện ra
một số ít cứng đầu, cố bay đến
những ngôi nhà
không có lấy một tiếng động
Báu vật tôi thích ngắm cô ấy trần truồng,
nhất là lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm
với khuôn ngực đung đưa, nên tôi phải bỏ quyển sách ra để nhìn & cô ấy che nó lại bằng hai lọn tóc ướt
tôi càng phấn khích hơn lúc cô ấy mặc đồ vào
đáng ghét làm sao, bởi cánh tay, cái chân - những báu vật
thật chậm, bị che đi - buộc tôi
phải ghi nhớ chúng
Yêu vợ không bao giờ tôi tức giận
với những vệt phân còn sót lại
của vợ
trên bồn cầu
ngược lại, tôi thích chí
đái
cho chúng trôi đi
Giải thơ ở “Việt Nam” Tôi muốn lấy ra từ đó, cái mẩu mà, họ cho là đẹp nhất. Tôi đem nó về nhà. Tôi ôm nó ngủ & nghe được những tiếng vỗ tay. Tôi trồng nó vào đám cây dại, chỉ sau một đêm & tôi không phân biệt được nó nữa.
Ác mộng không thể la hét
hay chạy
ngoại trừ việc - nhìn nó
đi về phía mình
thật chậm, nó băng qua
từ chân đến đầu
với cánh tay to bè
& một con mắt
luôn luôn để mở
Nếu đột nhiên một người đàn ông bật khóc đừng cố chạy về phía anh ấy
hãy nhắm mắt lại, bước thật nhanh
nếu bạn đi ngang qua
bằng không, cứ ở yên tại chỗ
nơi an toàn nhất của bạn, hoặc xoay lưng lại
để thế giới biết được rằng
thứ đáng sợ nhất của người đàn ông
vừa phơi bày ra ánh sáng
|