|
Sau một tai nạn
|
|
Bỗng dưng một ban mai tôi bay
không từ một cụm sương trắng, ngà, đen, xám
không từ cơn lốc xoáy cuối thu
hay dãy núi cao chót vót
mà từ một cỗ xe quan tài
Thần chết dang đôi cánh chim mời gọi
Thánh ca vang lừng một góc trời “Allelujah”
tôi mơ ngập ngụa trong cơn mưa hoa máu đỏ
trước mắt không là anh, em, mẹ, cha, đón đợi
chỉ có một dòng xe phản lực lao vút vào mình
Bỗng dưng tôi bay
tế bào óc xám tôi bay
ngón tay gầy, đôi mắt nhắm tôi bay
lời yêu thương trượt té từ đầu lưỡi không kịp nói
ánh mắt giã từ chưa loé đã chợt tan
tiếng kinh cầu chưa kịp trỗi đã vội bặt
nhịp cầu đưa sự sống vào thiên thu chợt mảnh hơn một sát na
tôi quay tròn, cỗ xe quay tròn trong cơn luân vũ
bản ngã, tư duy, yêu, ghét, giận hờn
chỉ còn là một phân tử trong mảnh vụn kim khí
của một “big bang”
giấc mơ bay không còn là mộng
tôi bay thật
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trịnh Thanh Thủy đã đăng trên Tiền Vệ
|