|
thói quen | phục chế
|
|
thói quen không chịu nổi những tiếng ồn ã ngoài kia
tôi tung chăn bước xuống giường lúc 4 giờ sáng
chỉ để hất mái tóc loà xoà và đi qua đi lại
gõ vài tiếng lên cánh cửa phía trái
đánh dấu vết hằn nơi ngón tay
như lãnh đi sự vọng tưởng
khi mưa gió tơi bời
tôi thường nghĩ đến nhiều gương mặt tượng
nghĩ đến những mấu chốt đang tỏ bày phẩm cách
một tiếng sét thay thế chúng nã vào nỗi khiếp sợ
nhân danh ồn ào và lặng im
níu cho mình một ngọn gió
giọt mưa sót lại chui tọt vào tấm gương
nhờ hình ảnh phản chiếu của chúng
tôi hé cửa ruồng bỏ những hạt nhân bay nhanh về phía ngôi nhà của mình
và lên giường đắp chăn đợi sáng
như một sự thủ cựu
phục chế sau cơn ác mộng ban ngày tôi đắp lên một nấm mồ
thời gian sau nấm mồ đắp lên một ngôi sao
ngôi sao mang vọng âm thời khủng hoảng
ít lâu sau nữa chúng chết đi chỉ còn lại sương giá
lạc đường trong những địa tầng
hơn ba mươi năm tiếp theo người ta tìm thấy chúng nơi tiệm sách cũ
trên cổ đeo những sợi dây chuyền
người thợ nghiệp dư phá ổ khoá và làm tỉnh dậy ánh sáng phong nhiêu
ngay khi ông mở nốt con mắt thứ ba
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Ðinh Vân Anh đã đăng trên Tiền Vệ
|