|
Cái ghế giữa xa lộ vào một buổi chiều mưa
|
|
Chép lại để gửi Hoàng Long
Một cái ghế bọc nhung
Đứng chỏng chơ trên xa lộ
Khi một cái ghế đứng trên xa lộ
Nghĩa là nó đã hết thời
Cuộc đời nó hẳn đã trải qua nhiều tháng ngày thăng trầm
Trước khi bị chở đến đây
Và vứt lại giữa bãi cỏ
Dù sao
Như một cử chỉ cuối cùng tình cảm
Người ta đã đặt nó một cách ngay ngắn
Tức là bốn chân vẫn còn được chống xuống đất
Điều này khiến tôi lập tức tưởng tượng ra
Một con người đang khoan thai ngồi trên đó
Hưởng thụ sự nghỉ ngơi
Và mặc kệ tất cả
Những chuyến xe phóng qua
Làm bùn dưới đường bắn tung toé
Nhưng quả thật chẳng ai ngu ngốc tới nỗi
Đến ngồi chơi trên một cái ghế rách cũ đã bị người ta vứt bỏ đi
Vào buổi chiều mưa tháng Chín lạnh lẽo
Giữa một xa lộ không đèn
Hoặc
Để an ủi
Cái ghế
Hãy kết luận như sau:
Tồn tại một con người như vậy
Chỉ tiếc rằng hắn đã không ở đây
Lúc này.
Raleigh, 2009
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của P.K. đã đăng trên Tiền Vệ
|