|
Khúc ballad trầm tĩnh ở biển
|
|
tặng Vũ Trọng Quang, tri ngộ biển
hun hút ống khói, mặt nạ tình cờ đen nhẻm tiếng kêu nghẹn
gỡ ra nhiều vệt màu che khuất, nhiều tiếng còi tức tưởi
xa kia đừng run rủi cho gặp lại
không nhầm lẫn khuôn mặt có tiếng động lở
anh đừng anh, đường chỉ tay còn tô khéo, nhiều nụ hoa nở
bóng tối đậm nét sân gạch cũ, gió từ nhiều cánh đồng có mùi tan vỡ
đường gạch nối giữa con đường-mòn-vết-răng-cực-khoái
da thịt mùa xuân chằng chịt vết sẹo hở
móng-vuốt-tự-do-u-ám-tù-ngục đứng bóng giữa trưa dội
hãy chia nhau ngụm nước bọt giữa nụ hôn khát cháy
màu cuối cùng giữa bóng tối ráo hoảnh hàng nến bạc
la đà chắp vá cơn mê sâu
em là nỗi hân hoan cuối cùng của khúc ballad chậm
yên tĩnh chia đủ cho mọi nhánh rẽ con sông Cái-Thành-Diên Khánh-Nha Trang
mọi ẩn dấu xuyên tạc chưa đủ bí ẩn
cõi ngày lú trắng cát Cam Ranh.
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Anh đã đăng trên Tiền Vệ
|