|
Nhà thơ
|
|
Nàng dang hai cánh tay gầy và dài vẫy như chim. Nàng muốn bay. Muốn có một người bay cùng. Cùng bay. Nàng thấy chàng mỉm cười. Nàng nhắm mắt. Hai cánh tay chàng sải rộng hơn, che chở cho cánh bay của nàng. Hai cánh tay chàng hớt những bóng nắng đầu tiên rải mật lên nàng rượi rượi vào mỗi ban mai và hứng hết giá băng của đêm sương, không kể ngày mưa nắng. Ở dưới cánh bay chàng, nàng hân hoan cùng câu chữ. Nàng rải thơ xuống những vùng họ bay qua, đôi khi chúng trôi theo một dòng sông, đôi khi thành mưa trên đồng, đôi khi là cỏ dại, đôi khi lại là một loài độc dược. Đôi khi, họ vừa bay vừa làm tình. Bộ dạng nàng thường có vẻ xơ xác và rũ rượi, nhưng lúc nào nàng cũng cuồng say hân hoan trong tâm tưởng. Bằng mọi cách, dù biết trước kết thúc của truyền thuyết, nàng đòi theo bóng của Icarius. Nhưng (đồng bóng và ích kỉ như tất cả các thi sĩ), nàng đòi cái quyền không bay một mình, cho đến khi họ cùng chảy thành mật dưới sức nóng của mặt trời. Rồi có lẽ, người ta sẽ lại nhìn (ch)nàng như một bi kịch.
04.01.2009
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nhã Thuyên đã đăng trên Tiền Vệ
|