thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không có chân trời

 

N. yêu dấu,

Mong được anh tha thứ trước khi anh đọc hết bức thư này.

Khi anh mới mọc cánh, em nhớ rõ lần đầu bàn tay em chạm phải những lông vũ mới nhú trên vai anh, em rợn cả người!

Nhưng không chỉ vậy. Điều đáng nói là anh thản nhiên trước chuyện ấy, đùa cợt chuyện ấy: Em đừng lo, anh sắp hoá thành chim rồi mà!

Và em biết rằng em đang mất anh. Ai có thể, nhất là anh, trả lại cho em N. ngày xưa?

Thử tưởng tượng, anh không chỉ mọc cánh mà còn mọc những thứ khác?

Trong thời gian yêu anh, có đôi khi một ý nghĩ kỳ lạ chạy qua đầu em: Tại sao không bao giờ anh bệnh? Anh có một sức khoẻ quá hoàn hảo. Sao anh không nằm bệnh một chút để em được tận tình chăm sóc.

Nhưng anh không bệnh, em biết. Mọc cánh không phải là bệnh. Anh muốn điều đó, hoàn toàn khao khát nó, và thế là nó mọc. Anh muốn một điều phi nhân. Còn em, em là người, anh hiểu không?

Anh bây giờ là gì? Là người hay là chim?

Nếu anh bay được, hãy bay ngang cửa sổ của em. Mà thôi. Biết đâu, hãi quá, em đóng cửa sổ lại thì sao?

Cầu chúc sẽ có người yêu đôi cánh của anh.

Chào anh, Y.

 

_______________________

 

Thế là đã rõ, một đôi cánh đã mọc trên vai ta. Đôi cánh ấy nẩy mầm từ những vết ngứa trên vai ta mà từ từ lớn ra. Và sau một tháng, giờ đây trông như đôi cánh bồ câu, có màu bồ quân.

Ta cho rằng ta sẽ bay được khi đôi cánh to hơn, chỉ cần bằng cánh đại bàng.

Nhưng rồi ta mau chóng nhận ra, đôi cánh dừng lại ở hạn độ của cánh bồ câu, không chịu lớn thêm một chút nào nữa. Hơn ba tháng vẫn thế.

Khám cho ta xong, vị bác sĩ quen biết lắc đầu mà rằng: Tôi chịu, chưa từng có trường hợp thế này, phải chụp X-quang thôi!

Sau khi X-quang, không có điều gì được phát hiện.

Chẳng có chi bất thường, bác sĩ điều trị nói, chỉ bất thường ở chỗ đôi cánh dưng không mà có đó.

Buồn cười! Đến bác sĩ chỉ để biết rằng nếu ta mọc cánh, ấy là bất thường vậy?

 

_______________________

 

N. quý yêu,

Chắc anh không thể biết được điều gì xảy ra trong tâm hồn em trong đêm sinh nhật của em vừa rồi.

Đêm sinh nhật của em! Đêm tình yêu của em!

Anh say đến mức các bạn phải bỏ anh lại ở nhà em. Khi họ về hết cả rồi, em ngồi lặng lẽ nhìn anh. Các bạn đã đặt anh nằm trên chiếc divan trong phòng khách.

Anh ngủ say. Nhưng sao gương mặt anh buồn đến thế?

Em chợt nhận thấy dáng nằm của anh rất lạ. Ngủ say mà sao lại nằm nghiêng? Lưng áo anh hơi phồng lên. Mà anh đâu có gù?

Em đưa bàn ta chạm vào lưng áo anh. Có cái gì mềm mại nổi cộm sau làn áo, thật lạ! Như thể anh đang cất giấu cái gì ở một nơi khó cất giấu nhất.

Thực ra thì khi các bạn dìu anh lên divan, họ để nguyên áo khoác. Mà áo khoác của anh lại rất dày nên chắc họ chẳng nhận ra chi.

Chính em đã cởi áo khoác cho anh. Qua làn áo mỏng còn lại, em đoán ra là anh có đôi cánh!

Xin lỗi anh, em đã đưa bàn tay qua cổ áo anh (Sau khi mở bớt vài khuy áo trước ngực anh để cổ áo được nới rộng) và khám phá ra đôi cánh thiên thần.

Buổi sáng, khi chào em ra về, anh có vẻ ngượng ngùng, xin lỗi đã làm phiền em.

Không, chẳng bao giờ anh làm phiền em.

Chừng nào anh lại đến thăm em? Và cho em hôn đôi cánh thiên thần của anh.

Em, H.

 

_______________________

 

Đôi cánh của ta mà thiên thần cái nỗi gì? Ta chẳng làm sao cất mình lên nổi cho dù gió lộng đến đâu.

Mới hồi chiều, ta đã tìm lên quãng đê vắng. Thử tập bay.

Nếu cất mình bay cao, ta sẽ nhìn thấy một cảnh quan mê hồn. Hoa cải xuân thì trải thảm hoa vàng bên một phía đê, óng vàng rực rỡ. Phía bên kia đê thì dòng sông nghiêng mình lấp lánh sau những hàng tre thắp nến tà huy. Đủng đỉnh chiều hôm, những con bò trầm mặc.

Ta chạy nhanh trên đê, cố nương vào gió, cố bứt mình lên như cánh diều. Vô ích!

Ta leo lên một cành cây cao cao rồi nhảy xuống bờ cỏ. Thế là ngã lăn quay!

Nhớ ngày còn bé, ta lấy nhành tre giả làm cánh bay và có cảm giác là mình bay thật.

Nay có cánh, sao chẳng có cảm giác gì?

Ta là chim hay là người?

Ta là con chim lạc loài nhất và là con người cô đơn nhất?

 

_______________________

 

Tôi gặp N. ở một đồi cát miền Trung.

Anh đứng trên đỉnh đồi, mình trần, đợi gió. Đôi cánh be bé bồ câu trên vai anh đập đập một cách thổn thức.

Anh nhắm mắt tung mình xuống mạn đồi. Như người tự tử tung mình vào vực thẳm.

Lẽ dĩ nhiên, người ta không thể tự tử trên một đồi cát!

Khát vọng bay đang ném anh đi.

Có vài đứa trẻ đang trượt cát quanh đây.

N. lặp lại hành động tập bay kỳ lạ ấy nhiều lần, dần dà lôi kéo bọn trẻ đến gần.

A kìa, người bay!

Người chim đấy!

Người dơi mà!

Bay đi!

Cố lên!

Ha ha!

Đồ điên!

Một, hai, ba!

Tôn Ngộ Không … không bay!

 

_______________________

 

Một đôi trai gái lang thang trên đồi cát, thấy lạ cũng dừng lại xem.

Chàng: Anh cho rằng đấy chỉ là cánh giả, dán vào vai bằng một loại keo đặc biệt. Thì cũng cho đó là một phát minh đi. Nhưng để làm gì cơ chứ? Chỉ cần một ít tiền, ta có thể bay theo tàu lượn, bay ra tới đảo ngoài kia.

Nàng: Được bay bằng đôi cánh của mình mới thích.

Chàng: Cánh nào? Anh ta làm xiếc thôi!

Nàng: Cánh thật đấy! Mà lại rất đẹp nữa!

Chàng: Sao mà em dễ tin thế?

Nàng: Ồ không, em không còn tin anh nữa đâu! Em biết rằng không có chân trời nào cả, không có đâu!

 

_______________________

 

Tôi trở thành bạn thân của N. sau khi làm quen với anh ở đồi cát.

                                                  

Tôi gởi, ấy là N.

Toàn bộ tập nhật ký chỉ có mấy chữ đóng khung, kể cả ba chấm cuối cùng.

Ngoài ra là 100 trang giấy trắng, hoàn toàn trắng.

Thực ra, trang giấy có chữ chỉ là tờ giấy rời, được kẹp vào trong một tập giấy 100 trang, hoàn toàn trắng.

Có sự nhầm lẫn nào? Có sự đánh tráo nào? Ai đã bỏ nó vào trong thùng thư của tôi?

Hoặc là thế này.

Hoặc là thế kia.

Vậy mà N. biến mất. Anh ta bay vào hư không chăng? Với đôi cánh đã lớn bổng ra?

 

_______________________

 

Đó là một nhật ký không có thực chăng?

Cuối cùng ai cũng biết:

Không có chân trời nào cả.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021