thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
3 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ [4]

 

 

NHỮNG MẢNH VỤN NHẶT ĐƯỢC CỦA THI SĨ

 

(1)

 

Một khách sạn cũ, phía cuối con dốc. Sớm mai sương mờ làm thi sĩ và nàng cùng ngồi ăn sáng mà không thể nhìn thấy nhau

Khách sạn chìm giữa các ngọn đồi và thung lũng

Tự nó làm chìm khuất chính nó. Tự nó làm vô danh chính nó. Thi sĩ rất sợ điều này, Chàng cố gắng thoát ra khỏi tình trạng bối rối đó, và rơi vào một đường dây (không phải đường dây buôn người nhưng cũng là một đường dây có thể kiếm chác)

Khách sạn vẫn nằm yên. Cũ kỹ và rêu phong từ khi nàng ra đi, dần dần trở thành nơi cho những đứa trẻ vào chơi trò trốn tìm

Tiếng hú ú oà tìm nhau của chúng vang vọng khắp các dãy phòng bỏ hoang làm thi sĩ đứt ruột. Chàng nhớ lại cái thời mình cũng đi tìm và gọi nhau như thế. Mệt mỏi và lạc đường

 

 

(2)

 

Thi sĩ nhận được tin nhắn là nàng đang mua sắm ở siêu thị BigC

Big là to & lớn. Còn chữ C?

Nàng mắng thi sĩ vì sợ những ý nghĩ tục tĩu của chàng. Nhưng chàng đang nghĩ về chữ C. Nó không có Chút gì tham vọng. Nó không yêu cầu gì về Chủ quyền lãnh thổ hay Con số của thị phần, hoặc phải tăng điểm trong Cuộc thi & xếp hạng gì đó. Nó không cần phải là một Công dân danh dự hay Ca sĩ thời danh...

Nó chỉ là một phần của Con người vô danh, đang xếp hàng tính tiền sau khi mua về cho mình một tấm nệm nhỏ đủ để ngả lưng sau một ngày kiếm ăn mệt lả. Nó là giọt nước mắt ứa ra để biết vẫn còn thương nhau. Nó là cái vẫy tay chia xa như chàng hay bật tia lửa nhỏ trong bóng tối mỗi khi thèm thuốc lá

 

 

(3)

 

Một cô gái trẻ muốn thi sĩ bắt cóc cô ấy và mang đi thật xa

Nhưng chàng Hoàng Tử trong cổ tích đã chết. Những ngày cùng nhau bắt đom đóm soi sáng mọi thứ nằm gọn trong lòng bàn tay, đã mất. Cả cái lọ thuỷ tinh trong veo như nước mắt ấy đã bị người ta vứt lăn lóc ở một góc vườn. Cô gái hồn nhiên muốn đi nhặt lại cái lọ. Cô vẫn nghĩ thi sĩ sẽ mang cô giấu vào hoa cỏ. Cô không hiểu trò chơi của thi sĩ với người lạ trong khu vườn đã chấm dứt. Dù theo thói quen, hàng đêm thi sĩ vẫn thức dậy băng ngang khu vườn và thắp lên một ngọn nến trong gió nơi cánh cửa sổ vẫn mở

Để hoa hồng vẫn nở. Màu hồng quanh năm, mãi mãi trên nền đất ẩm ướt như khoé mắt của chàng

 

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021