thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mơ về

 

“Thế cơ à?” Anh nói.

“Không những thế, hắn còn bay lên sau khi tôi nhắm mắt.” Cô nói.

“Bay lên?” Anh nói. Trán anh nhăn lại. Anh xoay ly rượu trong tay rồi anh nhìn cô không chớp mắt.

“Hắn đã làm như thế đấy. Trước khi tôi ngủ vùi, hắn đã làm như thế.” Cô nói rồi áp bàn lên ngực mình. “Dám làm thế cơ đấy.” Cô nói.

“Tôi không thể ngờ. Tôi ngủ quên đi.” Anh nói.

 

“Tớ ngủ quên khuấy đi mất.” Thằng nhỏ nói. “Lúc ấy khoảng 5 giờ chiều. Người đàn ông đó đã nói như thế sau khi ông ta vỗ cánh.” Thằng nhỏ lại nói. Mấy đứa nhỏ khác thả những viên bi lăn lóc trên nền đất rồi tiền về phía thằng nhỏ. Chúng vây quanh thằng nhỏ thành một vòng tròn. “Tớ ngủ quên bén đi. Tớ không thấy.” Thằng nhỏ nói. “Nhưng mẹ tớ thấy rõ ràng là người đàn ông đó bay lên, sau khi chửi bới một lúc lâu thì ông ta bay lên.” Thằng nhỏ nói. “Bay lên?” Bọn trẻ đồng thành. “Dám à?” Bọn trẻ đồng thanh. Thằng nhỏ nhìn vào mắt bọn trẻ rồi nói, “Mẹ tớ nhìn thấy ánh mắt sáng bừng của người đàn ông đó. Mẹ tớ nói ông ta đứng dựa lưng vào cái cột đèn rồi đập cánh.” Thằng nhỏ nói. “Tiếc là tờ đã ngủ quên đi. Tớ ghét giấc ngủ của tớ.” Thằng nỏ nói và bọn trẻ cũng nói rằng hôm qua vào cái lúc đó bọn chúng cũng đang vùi trong giấc ngủ cùng với cha mẹ chúng.

 

“Hắn hát lên, hắn chửi thề trước khi đập cánh.” Người thợ xây vừa nhún nhảy trên giàn giáo vừa chuyền những viên gạch cho những người thợ xây khác. “Như thế này nè.” Anh ta nói và đập hai cánh tay vào người như một con chim đập cánh. Một viên gạch bị rơi xuống đất và vỡ. Có ai đó nói gì đấy rồi tất cả mọi người cười lên sung sướng. “Tôi ngủ quên đi. Vào cái thời khắc huy hoàng đó tôi ngủ quên đi.” Một người thợ xây khác nói. “Hắn chửi thề rồi hát trước khi bay lên. Tôi không thấy. Tôi ghét giấc ngủ hôm qua của tôi.” Một người khác nói rồi tất cả cùng thả những viên gạch trên tay xuống đất và vỗ những cánh tay vào người như chim đập cánh. Sau đó họ hát, họ ngợi ca loài chim sơn tước trên rừng.

 

Trong xưởng may những chiếc máy vẫn hoạt động. “Bay lên rồi.” Một cô công nhân nói. “Thật đấy. Hát và chửi trước khi bay lên.” Cô công nhân nói và nhìn trước nhìn sau. “Bay lên sau khi hát ư?” Những người công nhân khác thì thầm vào tai nhau. “Tôi ngủ quên đi. Vào cái thời khắc huy hoàng đó tôi lại ngủ. Chó đẻ thật.” Một cô công nhân khác nói và sau đó thì tất cả những người công nhân trong xưởng tung những miếng vải lớn vào không trung. “Như thế này nè.” Họ vừa nói với nhau như thế vừa phất những tấm vải trong không trung như hàng trăm con đại bàng đang vỗ cánh. Không khí vô cùng huyên náo. Rồi tất cả cùng hát và phất những tấm vải lớn vào không trung. Trong khi đó, những chiếc máy vẫn chạy rầm rì.

 

Người đàn bà da vàng rỉ tai với một người đàn bà da vàng khác. Sau đó trong chợ tất cả những người đàn bà da vàng cùng rỉ tai với nhau. “Thật đấy. Khiếp chưa nào. Hát rồi chửi trước khi bay lên. Dám làm thế cơ đấy. Không thể tin được là vào cái thời khắc hiếm hoi ấy cả nhà tôi lại ngủ. Không tưởng tượng được là có người dám cả gan bay lên. Vỗ cánh bảy lần cơ à? Hiếm hoi lắm đấy. Khi bay lên mà vẫn hát được là lì lợm lắm rồi đấy...” Những người đàn bà da vàng vẫn truyền cho nhau những câu nói đại loại như thế và họ không bao giờ quên việc phải giấu kín những đôi cánh sau vào sâu trong chiếc áo tơi sau lưng họ.

 

“Bay lên?” Ông nói. Ông đập tay xuống bàn. “Rồi tiếp đến là gì nữa đây?” Ông nói. Ông nhìn quanh. “Không thể tưởng tượng nổi là có kẻ dám bay lên.” Ông nói rồi lại đập tay xuống bàn. “Tiếp đến là những sự vụ gì đây?” Ông nói. “Ai đó cho tôi một câu trả lời đi. Ho lên một tiếng cũng được.” Ông nói. “Rất tiếc là tôi đã thiếp đi. Vào cái thời khắc chó đẻ đó tôi lại ngủ mê đi. Không thể tưởng tượng được. Phải nhổ trụi lông trên những đôi cánh đó đi thì mới có thể yên được.” Ông nói và tất nhiên mọi người trong phòng không ai ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt tăm tối của ông và cũng không kẻ nào dám nói với ông rằng vào ngày hôm qua, đúng vào 5 giờ chiều ngày hôm qua họ cũng đã ngủ mê đi và trong cơn mê chắc chắn họ đã mơ về một điều gì đấy.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021