|
Rồi đêm cũng qua
|
|
... 3 giờ sáng
giật mình choàng dậy
trên tay vẫn nắm cây lược em bỏ lại
- lược thì có bao giờ ngủ!
chuồi lược dưới gối
nằm sấp mặt
(thử xem có chết được)
đếm: một trăm mốt
một trăm hai
một trăm ba
một trăm bốn
một trăm năm
một trăm sáu
... ngửa mặt lên
liền hư hư
thực thực
thấy mình là cây lược
trầm
hương ngào ngạt.
quả tình ngay lúc ấy
chỉ muốn ngồi dậy
viết (gì đấy!) xuống mặt đêm
nhưng
sợ động chỗ nằm
lược
trầm
hương biến mất
nằm chập chờn
chập chờn
miệng lảm nhảm “em đi đâu
em về đâu”
(đúng ba hồi) thiếp đi
tôi bỏ lại nhiều dấu hỏi
dấu chấm than
... trong trời.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|