|
Về một đám mây
|
|
Nó giống như một mái tôn sóng sánh trong cơn lốc
Nó giống như một mái ngói xô lệch bởi một kỷ niệm
Nó giống như một mái tranh run rẩy đang tốc lên trời
Nó là một mái che bất trắc
và giống như sự sợ hãi của một đứa bé lạc đường
Trong niềm tin của tôi, người khước từ
Trong nỗi buồn của tôi, người không an ủi
Trong ý nghĩ của tôi, người là tuyệt vọng
Trong mơ ước của tôi, người vắng mặt
Khi ở cuối đường, người đã bỏ rơi tôi
Và lũ gió cắn xé tôi
Bọn buôn thần bán thánh nhục mạ tôi
Bởi vì tôi chỉ là một đám mây thoáng chốc
Tôi không khóc sự vĩnh hằng
11.8.2008
|