|
Trôi đi – Valentine!
|
|
Xin lỗi (nếu bắt chước bạn).
...
Nhớ. Hoa hồng không chỉ có màu đỏ.
Ở chỗ đèn đỏ góc phố H
Đèn tín hiệu chờ chỉ từ con số 30 giây
Những con số lùi về 0 quá chậm
Trôi đi – Valentine!
...
Bầu trời ngày 14 tháng Hai liếm láp
Những toà nhà – Những thỏi sô-cô-la
Tan trong miệng lưỡi của nó
Chẳng một ai hỏi: Ngọt không?
Và nó liếm đổ
những bức tường in đầy số loạn (khoan cắt bê tông) – đổ
và tan chảy những chữ lưu vong trên bạt ngàn biển hiệu (to nhỏ lẫn lộn), shopping và... quần
áo choàng
Fashion – khi trời sập tối – đổ
những thây ma-nơ-canh – chắc chắn – cả cuộc đời – nở sẵn nụ cười ngu ngơ đần độn – vẻ duyên – dáng đứng tuyệt vời – chấp nhận – đời đời – không nâng nổi cánh tay hay hạ xuống
buộc dây giày thật đúng kỹ thuật
Và nó liếm đổ – nhầm
cả vào những mặt người – không thuộc
Mày bị mù à?
...
Và – hoa hồng – mơ ngủ – trong ngày Valentine
Trôi đi
Trong những vòng ôm – những cái sảo[1] lớn và nông cuối đường Bà Triệu / Nguyễn Du
Sảo ơi! Mày có buồn không khi mày
rỗng cuối ngày rồi?
Mày bị câm à?
Nhớ. Hoa hồng không chỉ có màu đỏ
Trôi đi – Valentine!
Về ngôi nhà xa xa
Treo – cái đèn lồng – kéo quân
14.2.08
_________________________ [1]Sảo: rổ nông lòng, nan to, mắt rất thưa. [Có thể một số độc giả chưa nghe đến chữ "sảo", nên Tiền Vệ xin ghi thêm cái phụ chú này.] |