|
Không của yếu tính
|
|
chẳng thể xuyên qua tận cùng những tối đen ý nghĩ đêm sâu
em ngậm vào vật cứng của tôi mở mắt
cái tan hoang bề bộn bãi bờ bày ra
dễ làm ngộ nhận
trận cuồng phong vừa rời khỏi chỗ này
chúng ta tội đồ
chúng ta thất bại rồi sao
chúng ta quá nhỏ bé để bị nhận diện
một dòng băng trắng mặt những cơ phận
tôi thấy mình đi lơ phơ trong tháng ngày đã cũ
vừa đi tôi vừa rấm rức mầm chồi & mọc đầy rễ lá
tôi / một khu rừng động trong sự hoang tưởng / khó nhọc của em
đã hết mọi ngả đường lên núi & xuống biển
để tìm lại những cái chết của ngày hôm qua
một dòng sông bát ngát những lời câm
một đoàn tàu rú ầm
mang cái không không đi vào thênh vắng
những con giun nhẫn nại cắn nát gương mặt của đêm
& tờ thực đơn sau cùng bay mất
ngồi viết phần cuối cáo trạng chính mình trong sự tận tụy của nụ cười dại
phía bên dưới
ở đàng xa
cái chuyển động
chậm lại trên ngưỡng
sự sống chết
chúng ta không đủ lý do để tạo ra một con người / một nhân chứng
chúng ta không còn cả quyền dừng lại & biến khỏi
sự khốn nghèo di căn không mỏi mệt
nó làm chúng ta vứt đi
không / chỉ khô héo / vô vị / nhạt thếch
không còn khiêu vũ trên trên ánh sáng & bóng đêm của ý
hay vừa hóa thạch trong từng khẽ động sự sinh
|