|
Nhớ Lê Thành Nhơn
|
|
Không thể ôm hết tiếng cười trả về màu nắng tĩnh yên
người nằm xuống
cuối cùng
người nằm xuống
nằm nghe bước chân tháng mười một trở về nhìn trời thở nắng
hơi lạnh đi qua những đêm bán cầu nam rùng mình đứng đợi
màu đen đường phố
vây hãm những đêm trường thành bóng lửa
quằn xuống những giấc mơ đi chết một mình
nằm nghe nhát búa phù chàm đục khoét đơi mắt đại hùng tinh
những vệt sáng cuối cùng đã trở về mông mịch
những đốt xương ghim qua thịt da trên đường bay mù xiêu lệch
lửa cháy bên kia đầu kinh
bên kia phi lộ và những hành tinh thất lạc
tro bụi ném trả núi sông bát nhã
phương nào
nằm nghe nhát cọ trở về rạch nát khuôn mặt bình minh
từng thớ phù điêu duỗi dài tiếng kêu trước mùa thinh lặng
giờ nắng trổ bàn tay âm loạn ngoài hình tướng
chờ đợi khoảng cách những hơi thở sẽ đến và vụt qua
mang đi một rừng trăng đỏ
chẳng thể đi qua buổi chiều nơi những triền đồi vung lên bài ca tình yêu
thán khí & rác đè nặng dấu chân đục lời nước cũ
bầy quạ nằm ngủ giữa mùa nấm rơm độc tấu điệu kèn nắng gãy
rồi những cơn mưa sẽ tràn qua
bến sông
một đời của cát
trả về bầu trời những đám mây đẫm máu trên cao
trí nhớ mù gõ cửa chiêm bao hoàng hôn phách lạc
nằm nghe tiếng gió và lửa trở về bấu chặc rỗng thân
chiều nay
những pho tượng tử thương trong không gian của đêm mặt trời đối diện
núi đổ trên cuộc hành hương những gamme màu truy tầm vô hạn
sớm mai bay lên một tiếng cười
bầy phù điêu già nua
mở mắt
13/11/02
|