thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lá thư gửi mẹ Âu Cơ

 

 

 

LÁ THƯ GỬI MẸ ÂU CƠ

 

(Lá thư này chúng con sẽ gửi cho Gió. Bởi Gió biết mẹ ở đâu.)

 

Mẹ ạ!

Rồi họ dẫn chúng con vào một hang động lớn. Họ nói nơi đây là cuộc sống mới của chúng con. Nơi đây thật tồi tệ.

Chúng con nói: “Chúng tôi cần một ít ánh sáng và không khí để thở.” Họ nói với chúng con tất cả sẽ ổn. Rồi chúng con chờ đợi mẹ ạ. Chúng con đã quá mệt mỏi. Nhưng chúng con nhận ra càng ngày sự việc càng tồi tệ. Có thể họ đã lừa dối chúng con. Tất cả chỉ là sự nguỵ tạo của họ. Một sự nguỵ tạo mà chúng con không hề biết.

Nơi đây chúng con không thấy những cánh cò, chúng con không thấy những đồng lúa như trong lời ru của mẹ. Thế đấy, nhiều lần chúng con đã khóc. Chúng con khóc vì họ đã lừa dối chúng con. Mẹ ơi, họ đeo mặt nạ, nhiều khuôn mặt nạ đẹp lắm. Họ có giọng nói êm ru và lời ca ngọt ngào. Họ đến và dìu chúng con vào những giấc ngủ. Chúng con đã ngủ rất say. Trong giấc mơ chúng con gặp nhiều cơn ác mộng. Những cơn ác mộng đó có thể là sự tiên đoán cho một kết cục bi thảm, nhưng chúng con không nhận ra.

Và rồi sự việc càng ngày càng tồi tệ.

Cách đây không lâu, họ bước đến. Họ bước đến trong khi chúng con đang ngắm trăng và làm thơ. Chúng con đã làm được rất nhiều thơ. Khi nào mọi việc êm thấm chúng con sẽ ngâm thơ cho mẹ nghe. Chúng con biết ngày đó rất xa. Họ bước đến trong khi chúng con đang nghêu ngao hát. Chúng con hát ngợi ca về những điều tươi đẹp. Họ có rất nhiều người. Chúng con không biết họ là ai. Lúc đầu chúng con nghĩ họ là thiên sứ. Nhưng rồi chúng con nhận ra không phải. Bởi thiên sứ luôn khoác áo màu trắng. Họ mặc áo choàng đen. Nhưng họ hát rất hay mẹ ạ. Họ hát hay hơn chúng con. Chúng con bắt nhịp và nhảy múa theo họ.

Họ hỏi: “Mẹ của các cậu đi đâu?”

Chúng con nói: “Mẹ của chúng tớ đi vắng.”

Họ lại nói: “Mẹ các cậu tên gì?”

Chúng con thích thú nói: “Mẹ chúng tớ là Âu Cơ.”

Họ nói: “Âu Cơ… Âu Cơ…” Họ bảo họ biết rất rõ về mẹ. Rồi họ lại nhảy múa. Chúng con cũng nhảy múa theo họ. Rồi họ nói họ còn biết rất rõ về cha của chúng con.

Chúng con nói: “Cha của chúng tớ đã xuống biển.”

Họ nói rằng biển có những cột sóng khổng lồ và đã cuốn đi cha của chúng con. Chúng con không tin nhưng rồi họ nói đó là sự thật. Chúng con nghĩ sự thật là cái duy nhất. Có lần mẹ cũng đã nói thế. Rồi chúng con tin lời họ. Chúng con bắt đầu than khóc. Chúng con gọi: “Cha ơi”, nhưng không có ai trả lời, rồi chúng con nghe thấy rất rõ tiếng gào thét của sóng.

Một đứa trong số chúng con nói: “Chúng ta đừng gào khóc, biển sẽ chế nhạo chúng ta. Biển có cây đinh ba khổng lồ đáng nguyền rủa. Chúng ta còn có mẹ. Mẹ sẽ che chở cho chúng ta.” Rồi chúng con im bặt.

Họ lại nói: “Thực sự mẹ của các cậu đi đâu?”

Chúng con nói: “Mẹ của chúng tớ đã vào rừng. Mẹ sẽ đem về những hũ mật ong và rất nhiều hoa trái.”

Họ nói: “Mẹ các cậu là nhện.”

Chúng con căm phẫn: “Không, mẹ chúng tớ là thần tiên.”

Họ nói: “Chỉ có nhện mới sinh ra bọc trứng.”

Chúng con lặng câm.

Họ lại nói: “Mẹ các cậu đã đi bao lâu.”

Thực sự chúng con không hề biết mẹ đã đi bao lâu. Bởi chúng con đã ca hát quá say sưa.

Họ nói: “Sói đã bắt mẹ của các cậu.”

Chúng con nói: “Sói là ai?”

Họ nói: “Sói là kẻ độc ác.”

Chúng con nói: “Độc ác là gì?”

Họ nói: “Độc ác là những hàm răng quái thú, độc ác là cái làm cho mẹ của các cậu không về nữa.”

Chúng con lại gào khóc. Rồi họ nói chúng con đừng than khóc, vì rừng sẽ cười chúng con. Chúng con gào to: “Mẹ ơi”. Cuối cùng chúng con chỉ nghe thấy những tiếng tru của sói.

Kể từ đó chúng con phải đi theo họ. Họ nói họ sẽ dẫn chúng con đi tìm mẹ. Họ rất quái gở mẹ ạ. Chúng con thích màu trắng nhưng họ lại thích màu đen. Chúng con thích bồ câu nhưng họ lại thích những con cú. Trên đường đi, chúng con nhận ra họ không thích đường thẳng, họ thích những đường quanh co. Họ luôn lựa chọn những con đường vòng. Chúng con nói: “Như thế sẽ mất rất nhiều thời gian.” Họ đã dùng những tảng đã lớn đánh vào đầu chúng con.

Máu của chúng con đã đổ.

Rồi một ngày, họ lột quần áo của chúng con. Họ nói như thế sẽ tránh được cái rét trong mùa đông. Chúng con bắt đầu run rẩy và đỏ mặt khi nhìn vào nhau.

Chúng con nói: “Đó là điều phi lý.”

Họ thét lên: “Chân lý là chúng tao.”

Rồi họ bắt chúng con hát lên những bài ca xa lạ. Trong bài hát của họ chúng con thấy có rất nhiều máu và nước mắt. Một buổi sáng khi sương còn đậu trên những vòm lá, họ dùng báng súng của họ thúc vào đầu chúng con và la lớn: “Hãy bắt đầu với sứ mệnh làm người của các ngươi.”

Chúng con nói: “Chúng tôi đã là người.”

Họ nói: “Khởi thuỷ của các ngươi là nhện.”

Chúng con vùng lên: “Cha mẹ chúng tôi là thần tiên. Chúng tôi đã có rất nhiều huyền thoại.”

Họ lại đập báng súng lên đầu chúng con.

Chúng con nói: “Chúng tôi phải làm những gì?”

Họ nói: “Hãy gập người xuống và bước đi.”

Chúng con nói: “Như thế là bò chứ không phải bước đi.”

Họ nói: “Như thế mới là bước đi, mặt úp sát vào đất.”

Chúng con gào lên: “Như thế là phi lý.”

Họ nói: “Chân lý thuộc về chúng tao.”

Rồi họ lại tiếp tục dùng báng súng dộng vào đầu chúng con. Máu của chúng con lại đổ. Nhiều người trong chúng con đã chết.

Khi chết, chúng con gọi: “Mẹ ơi.”

Đã qua bao nhiêu mùa đông, họ nói rằng mẹ đang ở phía trước. Chúng con muốn biết phía trước là ở đâu. Họ nói rằng phía trước là phía xa xôi. Bây giờ thân thể của chúng con đã mọc đầy lông lá. Thay cho việc bước đi thẳng đứng chúng con lại cúi lom khom.

Rồi như đã thấy, họ lùa chúng con vào cái hang động này, một hang động tối tăm và hôi thối.

Sáng nay khi bình minh ló rạng, chúng con thức giấc. Rồi chúng con thét lên một cách đau đớn. Mẹ ơi, tất cả chúng con đã mọc đuôi mẹ ạ. Chúng con đứa nào cũng có một cái đuôi. Cái đuôi của chúng con đầy lông lá như trên thân thể của chúng con.

Chúng con nghĩ rằng đó có thể là cái đuôi của khỉ. Và rồi chúng con bấn loạn. Điều đau đớn nhất là trong cơn bấn loạn, chúng con muốn gọi mẹ ơi nhưng chúng con lại phát ra những âm thanh kì dị: “Khẹc khẹc… khẹc khẹc…”

Họ bước đến và cười vang. Họ lột mặt nạ ra và chúng con ré lên thê thảm.

Họ có khuôn mặt của sói.

 

11/03/2010

 

 
Photo: Sói dưới trăng máu.
[Tiền Vệ sưu tầm]
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021