|
Tôi đi nhà thờ | Những điều ngỡ lớn lao hơn
|
|
Tôi đi nhà thờ giáo hoàng hứa sẽ bỏ qua mọi tội lỗi của tôi ở nhà thờ đức bà
khi tôi đi tìm một vạch khắc tên trên hàng ghế thứ hai mươi hai của dãy bên trái
vạch khắc đã trên hai mươi năm
của một cô gái câm trước ngày vượt biển
cô gái đã qua đời
cô chết vì tông xe hay tự sát
tôi chưa hiểu nổi một điều đau đớn mà ngỡ là đơn giản
tôi đứng thở thật chậm
vì nếu thở nhanh quá thì những hơi thở sẽ va vào nhau
thành sóng thành gió
thành tiếng vỏ xe nghiến vào lời Chúa dạy ở trên cao
Những điều ngỡ lớn lao hơn một ông già mù dắt tôi bước qua từng vũng nước đọng lại sau cơn mưa
tôi nghĩ đó là sự phó thác
ông già mù rao ‘chôôôổiiiii đđđêêêêê!’ ở con hẻm trưa bình triệu
tôi mua một cây mang theo qua Mỹ
quét dọn những linh hồn nằm vạ vật trên các múi giờ
có cả chính tôi trong đó
dù sao tôi cũng cần một chỗ nằm tươm tất
ở những phi trường
chờ chuyến bay đi tổ quốc Mỹ hay đến quê hương Việt Nam
05/2008
|