|
Bài [tương tự] cho ngày cạo trọc lần thứ 1
|
|
+ Mong em rồi cũng bình yên
vẫn mãi là một học sinh thân yêu dưới mái trường XHCN...?!?
tất nhiên không tính lần đầu tiên,
lúc nhỏ xíu,
má cạo sạch tóc máu và bôi lên một lớp cứt trâu nóng
nhờ một ít cứt trâu mới ỉa, và một ít may mắn
nên tuổi nhỏ tôi đứng bên ngoài màu đen
và đương nhiên nhảy múa tha hồ trong màu đỏ...
vì thế, có người nói: cũng đỡ khổ thân
còn tâm, thì mặc kệ chúng mày
còn khi trưởng thành, mặc xác chúng bay
hôm nay, một ngày nào đó, 19 tháng 3, hay 19 tháng nào bất kì
tôi đến tiệm hớt tóc bất kì
làm một hành động tưởng như bất kì: cạo trọc đầu...
30 tuổi mụ cho lần cạo thứ nhất, ngày 19, quả là bất kì?
ăn năn ư? có thể! nhưng vì điều gì chứ?
hối lỗi ư? nhưng với ai và với điều gì nào?
sợ hãi ư? nỗi sợ vây quanh tất cả rồi. sợ cái gì nữa?
tái sinh ư? để làm gì. sinh ra một lần quá đủ.
... vậy thì, đúng rồi, cạo đầu là một hành động bất kì
có điều hôm nay, má và em không có đây để đắp lên lớp cứt
dù là thứ cứt trâu bị ô nhiễm do thực phẩm
và ươn thiu trong tư tưởng
thứ cứt trâu không được tự do ỉa trên đường,
dù là đường ra cánh đồng
cái thứ cứt bị kiềm nén, bị gò ép, bị đóng khuôn và tẩy não
cái thứ cứt bị lệch dây thần kinh số 7
và xuất huyết dạ tràng...
và tất nhiên không được ỉa cả trong cầu tiêu
dân gian nói: xấu đầu mấy chốc
thợ hớt tóc nói: tóc mọc trăm ngày như cũ
má gọi điện nói: ăn chay cho râu tóc mau ra
bà ngoại nói: xuống tóc trị bệnh
thằng bạn nói: đầu mày méo xẹo cạo làm gì
xã hội nói: nó phản kháng, làm điệu, chơi trội kiểu xì-tin
chính tôi nói: một chuyện bất kì phải làm trong ngày
những ngày nhàn cư và rỗng...
còn em thì đi chơi, chẳng một chút quan tâm
nếu biết em cũng chỉ nói: anh điên hả?
trong ngày 19 tháng 3
mỗi giây có bao nhiêu người chào đời, bao nhiêu người chết đi
hình như mỗi giây trên thế giới có hàng chục cục thịt nhỏ chui ra
một phần trong số ấy được cạo tóc máu
... chẳng cần biết
vậy mà hôm nay, trong một tiếng đồng hồ ngồi trên ghế ở tiệm hớt tóc
với chị hàng xóm tôi coi như đã chết
với anh thợ may thì tôi chỉ là một cục thịt 60kg
trong một hành động tự do và bất kì: tôi cạo trọc đầu
tôi đi về nhà
tôi mặc áo trắng
đeo khăn quàng đỏ
lật sách giáo khoa
với niềm tin tất thắng, rồi xướng giọng:
“Doi Ly [có thể thay bất kì ai] uy nghi trong chiếc hoàng bào, bước lên bàn thờ trịnh trọng đọc: Hôm nay là ngày mồng Một tháng Giêng [mà tháng Hai cũng được] năm Giáp Tý [đúng ra là Đinh Hợi], nhân tiết xuân, con cháu nước Đại Việt [phải không ta?] kính dâng trời đất, đế hiệu nước Nam Vạn Xuân [hay Sài Gòn, Quảng Nam, Hà Nội, Huế, Bến Tre... cũng đặng] tên nước, bền vững muôn đời!”...
không nói thách chút nào đâu nhé...?!?
xướng xong thì lập tức nghĩ về tương lai
rồi tự nhiên bị ói, ỉa chảy, thấp khớp, cao huyết áp và tai biến...
thế đấy, lời an ủi cho những hành động tương tự trong ngày
thế đấy, ngày mai là 20 và cũng sẽ không có gì thay đổi tại xứ này
thế đấy, ai phật lòng thì đừng thức dậy nữa.
nhằm ngày mồng Một tháng 2 năm Đinh Hợi.
|