|
Tôi nghe mùa tạnh từ Illumination thầy Pháp Hoan gửi tặng
|
|
môi. rượu. và tiếng chim
tháng những luồng nồm vờn mặt gương
đàn ngân sũng đầm đìa kiếp khổ
tôi nghe lâu dần thành quách xưa
dựng trong tôi
đang cố gượng. và bong tróc
tôi thấy thân phận mình như con sâu vẫn quơ quào tìm
và thi thoảng cứ gào lên. ôi đâu rồi
những ngày cơ hồ điềm đạm cũ
mặt gương cắt. đã cắt
dung mạo tôi thành trăm mảnh
sao chỉ còn đúng một mảnh là tôi cũ?
cái thằng tôi lắm điều bụi bặm
chỉ còm còi như một mảnh xương dẹt ai đó vứt ra đường
tất tả. loay hoay. cùng đường
Illumination bừng mở ra từng góc hẹp thanh tịnh
thêm tiếng nấc từ cây đàn vỡ của chính tôi
chỉ mới đêm qua thôi. sao chừng như xa thẳm?
tiếng cầu kinh nâng nhẹ tôi lên
quặt quẹo. tôi vướng víu giọt dịch truyền treo lơ lửng
dù cuối cùng nó buộc cũng phải thả mình. tan lẫn từng giọt hôn mê trong tôi
và bây giờ thuyền nhúc nhích trôi ngay sau lời tôi thú tội
lực đẩy thật rõ từ trong âm vang Illumination
thế kỷ sắp đổ nát của chúng ta đang kết dính thật hờ hững. cũng trôi
mùa tạnh
tĩnh vật gượng cũ
phiên khúc lò than rụi tạnh vô thường...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|