|
nơi cư ngụ của buồn
|
|
em gọi mặt trời
xé bình minh thành tóc
để mượt mà giùm những cú vấp hôm qua
chiều nay thôi kiến giải nỗi buồn
nụ cười anh chấp chới
ý tưởng yếu ớt đánh võng qua nhau
những ngón tay vong nô
tìm những ngón tay tù túng
làm lành
em giật mình ngưng câu thơ tưởng tiếc
như con sếu nhỏ giật mình nhớ ra mùa Đông
mùa thương thất bát
gặt xanh trên luống nhân tình
ngày mở ra khoang nắng
hát mấy khúc rời trễ hẹn
nỗi ưu tư tối giản dần theo chiều ánh sáng
vùi mình thật sâu trong dấu yêu mật ngọt
như vùi cặn đắng
môi có thể quẫy trong vũng hôn
bình an một nỗi dường như
hạnh ngộ
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|