|
Ghi nhận dọc đường ra phương bắc
|
|
Trí nhớ tôi sũng nước cơn mưa chiều kéo dài
Kẻ lữ hành mỏi mệt
Bị phân mảnh bởi ánh mắt của gió
Nụ cười xưa cũ phủ một lớp hoang phế lên tượng đài
Tôi để quên lời hắn nói trên chiếc lưỡi của
Dòng sông
Cơn đói màu vàng cam hành hạ
Không thể nhấm nháp vài trái cây để dành trong túi vải lem lấm ký ức
Mặt trăng đang lên
Hãy yêu thương tôi với – cỏ bên đường van vỉ –
Không làm chạnh lòng những hạt bụi bóng tối đang
Nuốt chửng niềm hy vọng lối mòn
Tảng đá là vừng trán thiên thu
Soi vào bạn sẽ
Cảm động vận mệnh trùng dương
Đừng tưởng sức lực dẻo dai
Trên con đường ấy
Bạn sẽ nhận ra mặt trời lên và lặn trong từng bước chân
Tai đang thấy câu thơ thất thểu tìm nơi trú ngụ
Và mắt đang nghe mùi hương từng con chữ cô đơn
Thế ấy kẻ lữ hành tồn tại
Đông Hà, 6/2012
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|