thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gấu mẹ và tôi
 
Cả hai chúng tôi cùng đợi chờ. Một người. Cho riêng mình.
 
Mỗi sáng bà ấy hối hả dậy. Rất sớm. Cùng nắng. Bà ấy nhuận sắc từ đầu đến chân. Thật lâu. Thật kỹ. Tự gọi mình là Gấu-mẹ-vĩ-đại (*). Lúc này gấu mẹ đang gù lưng chuẩn bị điểm tâm cho gấu con còn say ngủ.
 
Phòng bên cạnh con mèo ướt của tôi cũng đã thức giấc. Tôi vừa liếc màn hình vừa soạn hành lý cho cuộc đày ải dài chưa đầy hai cây số. Đơn điệu 5 ngày 1 tuần. Trừ những weekend. Khuôn mặt lúc nào cũng cau có rầu rĩ của nó thật hợp với tôi. Dễ dàng cho người ta nhận ra đó là một khối tổng hợp các yếu tố đậm đặc di truyền tính. Với một rừng ý nghĩ rậm rì trong đầu. Cộng thêm đôi mắt loài cá biển. Tổng thể nó toát lên dáng vẻ đặc biệt miễn cưỡng.
 
Gấu mẹ lúc nào cũng như đang-bận-làm-cái-gì-đó. Chưa bao giờ nhàn rỗi. Toàn thân. Kể cả miệng. Thế giới của bà ấy được sắp xếp theo trật tự bởi các hình khối. Tuyệt đối cụ thể. Phải:
1. Sờ được.
2. Nghe được.
3. Chạm được.
4. Thấy được.
5. Ngửi được.
6. Nếm được.
7. Đếm được.
8. Đo được.
Gấu con mơ sẽ được work ở McDonald và trở thành luật sư. Không muốn bất cứ lựa chọn phụ nào khác.
 
Con mèo ướt của tôi vẫn luôn mang ánh nhìn hững hờ xa vắng. Và chưa bao giờ biết mình đã/sẽ làm gì.
 
Gấu mẹ có số đo chiều dài nhỉnh hơn tôi chừng hai gang tay nhưng lại vượt trội tôi số đo đường kính một vòng tay ôm. Cả hai chúng tôi cùng đợi chờ. Một người. Cho riêng mình. Nhưng bà ấy đang đợi chờ một người rất quen thuộc. Còn tôi. Mãi mãi đợi chờ một người chưa bao giờ quen biết.
 
24.03.05
 
----------------------------------------
(*) Nhan đề của một bộ phim Nga
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021