thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cho không của Buồn
 
Ngồi bên mưa Sài Gòn, bất chợt một tình tứ lạ... Như đang ngồi trong chiếc hộp huyền kỳ. Ở giữa, một khắc khổ trung niên, buồn hênh... Tám hướng loanh quanh là vô vàn hồn nhiên, chộn rộn. Tóc chỏm cau, áo cà tưng, quần cà tửng. Mường tượng thấy... Loanh quanh gần, loanh quanh xa, màu rì rào nương ngô khóm chuối, tiếng lâm thâm của đất, của gót mẹ quê... không dưng mà chợ rợ.
 
Wifi free, laptop triệu màu mịn, màn hình phẳng, trước mặt là cả thế giới cong. Ta thuộc về nơi ta nhớ. Kẹ đờng, kẹ hạ, kẹ thạng, kẹ chuông... những địa danh thiếu thời, không chỉ/còn là đất mà là cả phận số, là định tính phong nhân.
 
Tôi đang viết gì đây, khúc dạo đầu hay khói hương cho hồn người bộ hành về quê cũ? Ngày đó, tôi khoái những cái tên quê đẹp như áo hoa, tôi tủi hổ với tục danh trần trụi của vùng mình: kẹ đờng, kẹ hạ, kẹ thạng, kẹ chuông, bạn nghe xong... ú ớ chả hiểu gì như vừa nghe nhầm vọng âm từ tiền kiếp... Tôi không nói nữa, chỉ cúi đầu xác nhận: Tôi đã mọc lên từ vùng đó!
 
Vào Gugồ, tôi gõ từng ký tự: kẹ đờng, kẹ hạ, kẹ thạng, kẹ chuông, en tơ, en tơ, en tơ, en tơ, chuẩn xác như một mỏm núi. Gã Gugồ ngu ngơ hỏi lại: có phải bạn muốn kẹt đường?
 
Không, nô nô nô nô ... Sài Gòn, Hà Nội, ngày mưa, ngày nắng, ngày không mưa không nắng ... chung nhất là ngày kẹt đường ... có lạ gì mà muốn.Tôi muốn khác...
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021