|
Sợi tóc – những mùa trăng
|
![]() |
Đồng hồ trên máy chuyển từ 3:36
qua 3:47 sáng.
Ta ngồi trước những con chữ
gập
ghềnh.
Cái đầu không tóc
lạnh như rừng mùa đông.
Hai ngón tay
sần
sùi
bấm nhẹ trên những phím chữ:
GREGORY
(cách một quãng)
CORSO
Bỗng dưới tay ta
quăn như đoạn đường đèo
đi
vào
thành
phố
núi
một sợi tóc bạc
dài không dưới hai mươi sáu phân
– tóc của những mùa trăng
cũ
trích Chân mây cuối trời,
thơ Hoàng Ngọc Biên, Đỗ Trung Quân, và tranh Nguyễn Quỳnh
(Tủ sách Thơ, Trình bầy, 2003)
|