|
Bài thơ giữa hai câu thơ
|
![]() |
(kính tặng thi sĩ Diễm Châu)
Lời mời của em sẽ dẫn đến sự hủy diệt
ký ức thành phố này - thật trang trọng hay thật khiếm nhã
với sự yên nghỉ vô hạn của các thùng rác
bên cạnh những cái đầu lạnh và những quả tim vô cảm,
mọi lời ca tụng hay phỉ báng đều là hình thức phủ nhận tuyệt vọng
đêm nay một người vừa đi vừa hát trên đường
với cuốn thánh kinh ép chặt vào ngực,
hắn nói: hầu hết cư dân của thành phố đang hấp hối
có tin tức lực lượng cảm tử sẽ tấn công vào lúc trời tối
như cách quân đội viễn chinh, ở những thế kỷ trước, từng tấn công vào làng mạc và tổ tiên họ
nghi vấn
mọi con đường đều đổ về phía em,
mọi chuyến bay dân sự đều được trang bị hoả lực hùng hậu,
mọi ngõ ngách đều được cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt,
mọi lời cầu nguyện trong đền thánh đều biến thành thứ âm nhạc than khóc
giả định anh sẽ trở lại nơi hẹn mà em đang mai phục
bằng chính thân xác em, kinh Qur'an, mạng che mặt
và nét đôn hậu của tuổi trẻ mới lớn
em nói: có lẽ cha ông chúng ta chưa bao giờ thực sự có truyền thống
quỳ xuống trong im lặng và hôn lên những giấc mộng hoà bình đã chết
cái chết có phải bằng cách này em muốn được giải thoát ra khỏi cuộc đời, ra khỏi
những xung đột dài lâu, ra khỏi những ảo tưởng tự do, những bất hạnh
triền miên và lòng hận thù truyền kiếp, ra khỏi những mỏ dầu,
những dự án giết người và tinh thần bị sự ác độc
cầm tù lâu ngày trong bóng tối?
em đã từ khước mọi nỗ lực vãn hồi và âm thầm chuẩn bị cho một hành trình bi thảm
tình yêu cuối cùng anh dành cho em trong giờ phút này
10/04 – 11/04
|