|
trên thân thể tôi không có gì đáng để cạo
|
![]() |
quẫy động không quẫy động
chẳng nghĩa lí gì - bởi tôi hơn hẳn kiếp phù du
trong cơn chếnh choáng này - nên nhớ
nơi cửa miệng
cũ/mới (mở ra nhắc tuồng!)
mọi trừu tượng sẽ được dẫn
dắt
sang hiện thực / hết sức thần kì
đâu lưng những con dã tràng vào nhau
kê lên vai - và
bọn nhắc tuồng luôn tồn tại
hệt một ẩn nghĩa giữa khoảng trống
của bài thơ
trầm trọng hay không
cực khó lường - khi tụi lương đống
làm thơ (tôi quả không cách chi chận
nổi các junk mail cứ liên tục gửi tới!)
một hôm ra đứng
dưới chiều
chiêu hồn sông
núi
trên da hệ lụy chia phôi
cứ phập phồng
cơn say máu còn phân nửa
vắt ngang tim
hễ bất kì lời/tiếng nào
tôi nói - lập tức lẫn lộn người
ma
níu/kéo
thiên hạ - phân nhỏ đùn cho mây trôi
lúc đấy
và mãi sau này - nom
tôi chẳng khác thằng bù nhìn!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|