|
Ở đó không ai dòm ngó những nụ hôn
|
![]() |
Bước ra ngoài mình
ta lọt tõm vào một thế giới
không thể tường tượng rằng ở đó
có đàn bồ câu dám sống chung với người
phố xá trần truồng
chẳng có con mắt nào mang dục vọng
Ở đó
những cành hồng mơn mởn nhú gai
vườn táo chín đỏ trêu ngươi
đàn cừu nhe răng cười nhại
chẳng ai hoài nghi đám đông
Ở đó
những tấm thân tự mình biết lo
[không ai định hướng ai]
không ai xưng tụng ai
chân lý dọc bên đường
ai cũng có quyền nhặt
Ở đó
ta không cần phải co lại
những suy nghĩ trải dài trên lối đi
không ai giẫm đạp
và ở đó
ta yêu nhau
không ai dòm ngó những nụ hôn
Bỗng rồi
khi trở về mình
ngơ ngác bình minh
ngày rụng xuống
vữa như vôi.
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Đinh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|