|
Trời, Xuân tóc đỏ
|
![]() |
Trong mơ anh thấy anh xoay trở
cố nối lại hai mép rìa tử-
sinh như vá miếng cơ đồ tan
nát mà tia mắt thì cứ nện
từng cú một vào tầng trệt văn-
hóa hàng mã ở hà nội, mưa
xuân lất phất vàng rơi, từng phút
giây dài đằng đẵng hết sức quỉ
quái quay ngược lại trấn lột tối
tăm mày mặt, không cách chi chống
đỡ anh tóm gọn mảng văn hóa
hàng mã của hà nội vo bẹp
dúm tọng vào họng hư vô, lập
tức từng con chữ chết yểu, kiểu
con mọn vọt bắn ra cùng khắp
trên đầu - trên cổ, hai tay không
cách chi chống đỡ anh ù té
chạy, anh còn thấy thực rõ ràng
bắt đầu từ cổng tỉnh của thiên
hạ dài cho đến bến lạ toàn
của rơi / của rớt, kịp dừng lại
đứng thở hào hển anh từ từ
định thần trật quần đái tồ tồ
nguyên (một vũng cô liêu*) nơi bến
lạ, tia mắt giờ trừng trừng nện
từng cú một trên từng bóng chữ
cụt đầu đạp, giẫm chen nhau xuống
bãi những câu / lời như bùa chú
quái quỉ của cao biền trôi lềnh
bềnh theo sóng nước sông hồng, tưởng
tượng chỉ còn cách gọi đĩ, anh
xoay trở cố vùng thoát cơn mơ
(không thể mãi ăn sẵn) bật ngồi
lên khắp mình mẩy anh ướt đẫm,
thực; khỉ khó lòng mà dắt đi.
31/1, 04
---------------------------------
*Thơ Hàn Mặc Tử.
|