|
Rồi chìm đi trong cát | Mắt Panduranga
|
|
Rồi chìm đi trong cát tôi đã ước mình chuyển động như cát theo gió khi ngược khi xuôi khi lô xô chạy khi mịt mù bay tự vẽ nên những đường vân mảnh mai xinh xắn
im lìm đồi cát mênh mông đồi cát ngút ngàn huyền ảo mộng mơ u u đồi cát
đồi cát đồi cát nối nhau duỗi dài duỗi dài như người đàn bà lơi lả tưởng dịu dàng tưởng dễ xới tung tưởng đơn giản đào sâu cào bằng vốc ném
tôi đã vẽ trên vân cát nỗi buồn vẽ niềm hân hoan vẽ bông hoa vẽ ước mơ và cả lời thề nguyện
cát bình thản nhận về tôi một chấm nhỏ nhoi
rồi đuổi nhau cát lô xô chạy cát mịt mù bay cát mịn màng quấn quýt ngón tay cát xoá lấp
chỉ còn mảnh dẻ đẹp xinh những đường vân trên cát
tôi đã thấy rối bời trên cát bao đố kỵ nhỏ nhen bao tranh đoạt giễu cười bao vinh quang thù hận bao vong bại nát tan
rồi im lìm đồi cát mênh mông đồi cát ngút ngàn huyền ảo mộng mơ u u đồi cát
đồi cát đồi cát nối nhau duỗi dài duỗi dài vô tận
tôi đã ước mình chìm đi trong cát
tôi đã ước mình chìm đi trong cát
Mắt Panduranga lối sỏi gập ghềnh
xương rồng nhẫn nại
khắc khoải hờn sắc hoa
Porome… Panduranga
có phải người hoá thân vào tháp
ngàn năm trôi qua trôi qua
tận cùng hoang lạnh
tận cùng đơn côi
tận cùng kiêu hãnh
tận cùng hun hút buồn thương
không thể không ngoái nhìn quá khứ
Porome… Panduranga
cả mây nắng cỏ cây
cũng không thể mang màu thực tại
Porome
tủi hận nào trong từng viên gạch lở
ngàn năm trôi qua trôi qua
mắt Panduranga còn lệ ứa
|