|
Ngôn ngữ cây-cỏ-người
|
|
Lửa độc thoại từ địa ngục
vô thừa nhận
kẻ bị “nhổ rễ” triển lãm vết thương mình
trơ cành
bật gốc
toé máu trên nhọn sắc rào kẽm gai
trước ánh sáng spot-light kính hiển vi rọi chiếu mở
banh tròng mắt
từng ngày ngôn ngữ cây-cỏ-người — héo rũ, khô, chết
bên ngoài lưỡi dao cuống rốn cắt lìa
từng ngày ngôn ngữ cây-cỏ-người — dạt, trôi, gục ngã
theo bóng mây định mệnh lưu đày bên ngoài cội đất
quê nhà trú xứ ngoài lề hạn giới tạm dung
ngoài vân đá cát băng lạnh
mặt trời hoá tro than không ngừng nung, đốt
hoa rêu thất tán khản giọng
khum lưng gào thét tra hỏi trời đất
chùm rễ bám
nơi đâu?
Không phải đây không phải kia không ở đâu cả!
giữa trật tự thế giới cơn gió quyền lực lảm nhảm mỹ từ diễn ngôn
qua những khung cửa phi lịch sử
đêm trắng
nỗi đau người không ngủ yên
khua thức
tấn phong lục huyền chuông trống lời câm
ngôn ngữ sẩy thai màu đen nước ối
nhầy nhụa từ bụng dưới quê gốc
lại hành hương bắt rễ vào tử cung một nơi khác và
đòi quyền văn chương ít ra có một lần được nói — sự thật:
côn trùng còn góp kỳ quan trầm mặc tiếng vỗ cánh!…
10.2005
|