|
Cô liêu hết biết
|
|
Em có trong tay con bọ
hung ,em giữ trong tay con
cu kẻ lạ. Ôi xa thẳm
cánh núi bông vàng, con bọ
hung nhớ đường tới đó nhưng
chẳng bao giờ anh lấp đầy
lỗ trống cô liêu.
Anh thương con bọ hung hay
khóc, nước mắt thơm thơm mùi
lông cu. Vầng trăng nào đón
nhận đứa bé đầu trần, giấc
mơ nào thoát ra khoảng trống
khác. Tại sao thèm nói? Im
nào! xác cỏ hoa đang làm
lành mép loét cô liêu.
Những cánh đồng cứ đi qua
gió cứ đi qua, nhưng không
gì theo anh vào trong đó:
Ôi con bọ hung quí giá,
chúng ta không rút ra, chúng
ta thà bốc hơi.Có sự
chết không? Ta không biết. Em
có trong tay con bọ hung,
em có trong tay con cu
kẻ lạ.
Tháng 1- 2004
|