|
yeah
|
|
sống (as i said)
chả bao giờ để mắt đến các vấn đề nhạy cảm
nhất là vấn đề mang tính cách lịch sử
ấy mà tôi lại khám phá ra
cách để trở thành người canh giấc ngủ
của chính tôi
một cách cừ khôi (tinh tế) như hiện thời
một cách hoàn toàn vô tư
tôi đã áp ứng hết sức tích cực
ít nhất ba điều
thứ nhất: triệt tiêu chuyện ưa thấp thỏm giữa đêm
và ngày
thứ nhì: tự gia tăng lòng mẫn cảm
ôm đồm (vô hình trung!)
thứ ba: việc bật dậy phải ở tốc độ cực nhanh
(dẫu chỉ bởi tiếng chắc lưỡi của gián)
tôi còn nghiệm rằng dẫu vậy
hơn hết thảy các điều là một đòi hỏi
đầy tính sống mái “không bao giờ
trông cậy vào sự run rủi” rốt cùng
tôi nào biết
thực ra
chỉ việc quên giờ khắc đi
mọi cánh cửa vào 4 giờ sáng đã mở rồi...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|