|
Hey. Yeah. | Trò chuyện với khoai tây chiên, lúc 3 rưỡi sáng
|
|
Hey. Yeah. Bài thơ này có cái kẹt là
tôi đã bí
một giờ liền
suốt một tiếng đồng hồ [hoàn toàn tắt tị] ấy
tôi làm gì? tôi chấm hết bài thơ
ngay chữ “kẹt” và ngồi
như gã thất chí kinh niên
gàn dở
chưa bao giờ tách bạch điều gì đùn
đẩy
nỗi thôi thúc
[chả khác miếng bánh da lợn]
nói thành tiếng “... stay the fuck out of my way”
...
Trò chuyện với khoai tây chiên, lúc 3 rưỡi sáng hễ nhắm mắt ngủ thì
coi như mọi thứ đã sắp xếp
sắp xếp để chống lại cái gì (!) tôi hoàn toàn không biết
những con chó cái? sự cô độc? quả thực
chẳng chắc chi cả
phải nói
có thứ kí ức khá dấm dớ cứ đeo
bám
chả cách nào ta giũ bỏ chúng đi
giá mà kí ức chỉ như ngôn ngữ
của người câm
đàn bà sẽ dùng thứ ngôn ngữ đó
hòng mỗi sáng còn có cảm giác đã qua
một đêm hệt mọi đêm
tại sao đời sống tẻ nhạt [chết tiệt] này
lại giống các số
má
của giày? may
với những ý nghĩ nông nổi
điên rồ
việc đợi chết đở buồn chán hơn rất nhiều
thôi đi cha nội
đừng láo toét nữa
sao?
em là mồ chôn của tôi? ha ha...
ha ha...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|