thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Như thường lệ

 

Bản dịch của Vũ Thành Sơn

 

ANDRÉ CARVALHO

(1937~)

 

André Carvalho, nhà văn Brazil, ngoài công việc sáng tác văn học, còn là một nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, đạo diễn, kịch tác gia… Ông là một trong những người sáng lập tờ báo O Jornal de Domingo và nhà xuất bản Editora Comunicação. Nhiều tác phẩm của ông được dịch ra tiếng Tây-ban-nha như Cuba-Libre, Dourado e Feminismo và tiếng Anh như Boy in the Cage Squarely; trong số đó, Cuba-Libre đã được trao tặng giải thưởng văn học Casa de Las Americas.
 

_________

 

NHƯ THƯỜNG LỆ

 

- Con gái mẹ cần gì?

- Con có bầu.

- Nữa?

- Ừm… ừm…

Im lặng.

- Con sẽ phá thôi. Con đã đến bệnh viện rồi.

- ?

- Tốn bộn tiền đấy. Mất có hai phút. Phương pháp mới với một cái máy hút...

Cô gái vẽ nghuệch ngoạc lên tấm khăn trải bàn. Ánh mắt cô cho thấy sự xúc động mà những lời đối đáp qua lại không thể nào diễn tả cho hết.

- Con cũng đã có nghĩ đến việc giữ đứa bé lại. Thật đấy. Nhưng rồi con lại nhớ đến con Cy. Có những ngày nó chẳng có gì để ăn, nó với đứa con gái của nó. Không thể chịu đựng nổi, mẹ biết không?

Ánh mắt cô tìm kiếm sự chia sẻ.

- Hẳn là như thế rồi. Đó là quyết định của con.

- Tệ hơn cả là con có theo phép tính chu kỳ kinh nguyệt đấy chứ. Bữa đó không thể dính bầu, con chắc chắn là như thế. Ngày 29 và 30. Bà bác sĩ nói điều đó có thể xảy ra. Thật là xúi quẩy hết sức.

Người hầu bàn mang ra một chai Coca và một ly bia tươi. Cô uống chầm chậm như thể đang tuân thủ theo một chế độ.

- Con là người đàn bà đơn độc, lẻ loi, không thể nào cáng đáng một đứa con như thế được. Con muốn, nhưng con không thể -cô lập lại với chính mình- không thể. Sắp đến thứ Sáu rồi. Con thấy bất an quá. Bà bác sĩ khám con bộ dạng như mụ phù thủy. Bả không nhìn thẳng vào mặt. Bả làm con sợ. Bả không nhìn thẳng vào mặt.

- Con cũng nói y như thế đối với người bác sĩ lần trước. Mẹ nghĩ là con không có can đảm nhìn thẳng vào chính con. Bà ấy chỉ là một người hành nghề chuyên nghiệp.

- Không, thật đấy. Bả không nhìn vào mặt người ta. Bác sĩ trước cũng thế.

Rồi nàng kết luận:

- Con nghĩ bọn họ đều như thế cả.

Im lặng.

- Con muốn cho nó chào đời.

- Khốn nạn, tại sao không? Con đã nói với mẹ điều đó cả hàng chục lần rồi. Bây giờ không phải như lần đầu. Con đã có việc làm rồi mà.

Cô (nhướng mắt lên):

- Nhưng lại có vấn đề khác. Một đứa con đòi hỏi gì nhất nơi người mẹ? Mẹ nói đi – cô thách thức.

- Đủ thứ.

- Đúng vậy. Nhưng gì khác nữa?

- ?

- Tên của người cha.

- Thì sao?

- Con không biết cha của nó là ai.

Im lặng.

- Con có muốn mẹ cho con vay tiền?

- Không, con có rồi. Nhưng con chỉ xin mẹ một việc…

- ?

- Mẹ làm gì vào chiều thứ Sáu?

- Như thường lệ.

Lần đầu tiên, đôi mắt cô gái đẫm đầy nước mắt. Và như sắp khóc:

- Mẹ đi cùng con đến cái hàng thịt đấy nhé, mẹ nhé?

 

 

--------
VŨ THÀNH SƠN dịch từ nguyên tác tiếng Bồ-đào-nha “O de Sempre” trích trong tập truyện “Toda Mulher é Culpada” (Record,1989)
 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021