thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Các ngươi phải sống
Cho những phi lý

 

“Không thể chỉ là như thế. Cần có một sự biến đổi trong hành động và cần đưa ra một cách trừng trị thích đáng nhất. Ít nhất cũng thích đáng hơn, lúc này.”

 

Hai người đàn ông. Hai cảnh sát mật. Tất nhiên họ đeo kính. Kính đen. Họ dừng lại quan sát và suy nghĩ để đi đến quyết định. Hai người cùng một lúc đưa tay vào túi, rồi lấy bao thuốc ra. Cùng một lúc họ châm thuốc. Cùng một lúc khói thuốc bay vèo lên không trung. Họ cùng nhìn về một phía. Họ bước thận trọng hơn, cùng một lúc. Họ lại dừng lại và suy nghĩ để đưa ra hành động. Đó là hành động cuối cùng để kết thúc chuyên án.

 

Trong công viên, nơi một có một bãi cỏ và một lùm cây thấp, ba người đàn ông ngồi xuống cùng một lúc. Ba người cùng một lúc đưa tay vào túi, rồi họ lấy bao thuốc ra. Cùng một lúc họ châm thuốc. Cùng một lúc khói thuốc bay vèo lên không trung. Họ cùng nhìn về một phía. Họ có vẻ gì đó rất thận trọng. Có thể họ gặp một vài khúc mắc nào đó.

Người đàn ông thứ nhất có râu quai nón. Hắn mang cái áo lót mỏng và một chiếc quần cộc. Hắn nói: “Thế là tớ nhảy lao ra bên ngoài khung cửa kính. Họ kéo đến rất đông. Có cả cảnh sát. Tớ nhận ra họ vì họ mang đồng phục, họ có đeo súng và tất nhiên tớ rất sợ súng.”

Người đàn thứ hai mặc áo sơ mi và một chiếc quần dài. Hắn có những ngón tay nhỏ và thon. Hắn nói: “Rồi cậu có lấy được cuốn nào không?”

Người đàn ông thứ nhất nói: “Không một cuốn nào cả. Họ kéo đến rất nhanh và tớ không có thì giờ. Vả lại lúc đó tớ hơi run, chân tay tớ cuống cả lên, thậm chí tớ không đủ bình tĩnh để nhét một cuốn vào túi quần.”

Như vậy là người đàn ông thứ nhất đã vào một hiệu sách. Anh ta cố tình ăn cắp một vài cuốn nào đó. Nhưng rồi bị bại lộ, anh ta lao ra bên ngoài qua khung của kính. Cảnh sát mặc đồng phục đã xuất hiện. Họ mang theo súng.

 

Hai cảnh sát mật đang quan sát. Họ đang suy nghĩ để đưa ra một hành động cuối cùng. Khói thuốc của họ bay vèo lên không trung.

 

Không thể tả được hình dáng của người đàn ông thứ ba. Bởi anh ta không có một đặc điểm nào nổi bật. Nói chung là rất khó nhận dạng. Anh ta nói: “Tớ cũng đâm ra bên ngoài qua ô cửa kính của gian hàng. Mẹ kiếp, con đĩ đó hét lên. Nhưng tớ đã cuỗm được một cái xu chiêng và cho vào túi. Rồi tớ nghe thấy tiếng còi. Cảnh sát xuất hiện và có cả súng. Tớ nhận ra ngay họ là cảnh sát. Tớ chạy thục mạng. Con đĩ đó la lên quá trời. Rồi tớ dừng lại thở. Tớ đưa cái xu chiêng đó lên mũi và ngửi. Tớ nghe thơm mùi nước hoa ngoại. Tớ cho rằng đó là hàng thật. Tớ đã có một món quà cho vợ tớ. Hôm ấy là sinh nhật cô ấy.”

 

Hai cảnh sát mật vẫn đang quan sát. Họ cùng nhìn về một phía. Họ lại đưa tay vào túi quần. Hai người cùng lấy bút ra rồi ghi lên lòng bàn tay một vài chữ gì đó. Rồi họ cùng một lúc đưa tay ra cho nhau và đọc những chữ trên lòng bàn tay. Họ cùng mỉm cười.

 

Người đàn ông thứ hai nói: “Tớ nhảy xuống khi tiếng còi vang lên. Tớ biết đây không phải là tiếng còi của trọng tài bóng đá. Tiếng còi nghe rất rát và mạnh. Tớ nhảy qua khỏi lan can khi cảnh sát ập tới. Thế đấy, tớ đã hét lên ở một nơi không được phép. Tớ biết chữ, hoàn toàn biết chữ và tớ có khả năng đọc lưu loát hàng chữ ‘Ở đây cấm nói’ trên cái bảng đó. Nhưng tớ quên béng đi mất. Thế đấy, tớ đã hét lên, rồi tớ chạy thục mạng.”

 

Hai cảnh sát mật vẫn nhìn về một phía. Họ là cảnh sát mật bởi họ không mang đồng phục. Họ mặc áo xanh lơ và đi giày vải. Họ đeo kính đen.

 

Ba người đàn ông gọi người bán kính trong công viên và mua kính. Họ mua ba chiếc kính mặt to và màu đen. Họ thấy rất dễ chịu khi đeo kính vào.

Một người nói: “Tớ thấy trời như gần mưa.”

Người thứ hai nói: “Đó là cậu cảm thấy như thế. Cậu thật dễ bị lừa.”

Người thứ ba nói: “Đó là điều may mắn.”

 

Hai cảnh sát mật tiến đến phía sau lưng ba người đàn ông. Như vậy là có tới năm người đeo kính đen. Rất dễ nhầm họ là những người bạn.

Rồi một cảnh sát mật nhảy ra. Ba người đàn ông không hề hoảng sợ. Cảnh sát mật nói: “Chúng tôi là cảnh sát. Hoan nghênh những kẻ chống người thi hành công vụ.”

Cảnh sát mật kia giơ tay lên và đọc những chữ cái trong lòng bàn tay. “Lệnh bắt khẩn cấp ba tội phạm nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm...”

Ba người đàn ông đều bị còng tay. Họ không hề nói năng hay phản ứng gì.

Hai cảnh sát mật dẫn họ băng qua đại lộ và đi về phía Tây. Nơi mặt trời đang xuống.

Rồi người đàn ông thứ nhất nói: “Suýt nữa tớ đã chôm được một cuốn sách hay. Tớ cá rằng đó là một cuốn sách hay.”

Người đàn ông thứ hai nói: “Tớ biết đó không phải là tiếng còi của trọng tài bóng đá. Đó là tiếng còi đặc biệt. Rất rát và rất vang. Đấy, tớ đã hét lên.”

Người đàn ông thứ ba nói: “Tớ cá rằng đó là chiếc xu chiêng thứ thiệt. Vợ tớ đã cười và ướm thử. Tớ nghe thấy mùi nước hoa ngoại.”

 

Khi tất cả họ dừng lại trong một thung lũng thì mặt trời đã khuất núi. Một cảnh sát mật bước lên phía trước. Anh ta giơ lòng bàn tay ra và chậm rãi đánh vần những chữ cái trên lòng bàn tay của mình: “Lệnh xử bắn ba tội phạm nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.”

Ba người đàn ông nhìn nhau: “Tử hình vắng mặt?”

Cùng một lúc hai cảnh sát mật giơ súng lên. Súng lục, loại ba viên. Rồi một trong hai cảnh sát mật luống cuống để rơi súng. Anh ta nhặt lên và nhìn người kia.

 

Nhưng rồi lại có tiếng nói. “Phải có một sự thay đổi nào đó. Không thể chỉ là như thế. Cần có một sự biến đổi trong hành động và cần đưa ra một cách trừng trị thích đáng nhất. Ít nhất cũng thích đáng hơn, lúc này.”

 

Hai cảnh sát mật tiến đến một gốc cây. Họ lại bàn tán.

Rồi họ đi đến quyết định cuối cùng. Một cảnh sát mật tiến đến trước mặt ba người đàn ông và tháo còng cho họ. Cảnh sát mật còn lại giơ lòng bàn tay lên và đọc to những hàng chữ cuối cùng trong lòng bàn tay: “Các anh được thả.”

Ba người đàn ông không hề sung sướng.

Một người nói: “Nghĩa là chúng tôi phải trở về với cuộc sống.”

Một cảnh sát mật nói: “Tất nhiên.”

Người đàn ông khác nói: “Ít ra chúng tôi cũng phải bị một hình phạt nào đó. Chẳng hạn như...”

Cảnh sát mật nói: “Các ngươi phải sống.”

Rồi hai cảnh sát mật mỉm cười một cách ma mãnh. Họ bỏ đi.

Người đàn ông còn lại nói: “Tớ cá rằng đó là chiếc xu chiêng thứ thiệt. Vợ tớ đã cười và tớ ngửi thấy mùi thơm của nước hoa ngoại.”

 

Rồi có những tiếng nói từ thung lũng vọng ta: “Như thế là một cách trừng trị thích đáng. Phải là như thế, luôn là như thế.”

 
 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021