thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái chết của khái niệm

 

Khi lên tới đỉnh, tôi quay đầu lại nhìn mọi thứ sau lưng mình. Có rất nhiều người sau lưng tôi. Họ có thể là những người hàng xóm. Rồi tôi bắt đầu lao động. Tôi không nghĩ tới những gì mình đã thấy. Tôi khát vọng chối bỏ những hình ảnh và những sự vật đã được định danh sau lưng tôi. Chúng đã trở nên tồi tệ và khó lòng gột rửa.

Tôi đã tốn rất nhiều công sức. Không biết bao nhiêu máu và mồ hôi đã đổ. Cuối cùng ngôi nhà của tôi đã được dựng lên.

Một kẻ nói: “Cái hộp.”

Tôi cảm thông cho não trạng thấp kém của hắn bởi ngôi nhà của tôi được làm bằng giấy và có hình vuông. Tôi có thể di chuyển nó một cách dễ dàng. Đó là ngôi nhà của tôi.

Tôi nói: “Ngôi nhà không hoàn hảo.”

Và rồi tôi rất yêu quý ngôi nhà của tôi. Đấy, tôi có khoét sẵn một cửa sổ. Nó to bằng bàn tay. Nhưng tôi cho đó là một cửa sổ khổng lồ.

Tôi nói: “Cửa sổ khổng lồ”.

Và rồi tôi thấy đó thực sự là một cửa sổ khổng lồ. Hàng ngày tôi sống trong căn nhà to lớn của tôi. Tôi vô cùng thích thú và đam mê nó. Khi ngủ tôi mơ thấy nó, khi thức giấc tôi lại nói: “Ngôi nhà không hoàn hảo.” Nhìn qua cửa sổ tôi thấy bên ngoài trời xanh trong và mát mẻ. Có một vài chú chim nhỏ bé bay qua, rồi có cả một bầy chim lạc đàn.

Tôi gào to: “Một bầy chim lạc đàn.”

Người hàng xóm của tôi cũng có một ngôi nhà. Tôi nghĩ đó không phải là một ngôi nhà. Nói đúng hơn đó là một cái hang. Một cái hang sâu và tăm tối. Hắn nói với tôi ngôi nhà của hắn rất dài và thoáng mát.

Tôi nói: “Đó là một cái hang.”

Hắn nói: “Xin khoác ý niệm mới lên cho sự vật. Tất cả đã trở nên cũ mèm và nhơ nhuốc. Xin thưa, đó không phải là một cái hang, đó là một ngôi nhà được khoét sâu vào lòng đất, nó đầy đủ tiện nghi và rất hoàn hảo.”

Tôi nói: “Hãy vứt bỏ cái lý tính lâu đời và rêu mốc của chúng ta. Hoàn hảo có thể sẽ là cái đáng phủ nhận đầu tiên. Ở đây, mùa đông bạn sẽ phải sống trong một không gian ẩm ướt, thậm chí có thể bạn sẽ phải sống chung với các loại côn trùng.”

Hắn nói rằng mùa đông không hề lạnh. Chỉ có mùa hạ mới mang theo những tảng băng trôi gớm ghiếc. Những tảng băng mang theo lửa và nó có thể thiêu huỷ mọi thứ trên mặt đất.

Tôi nói: “Như thế không phải là sự thật.”

Hắn nói: “Có những sự thật đã chết và những sự thật mới chưa kịp lớn để trông rõ hình hài.”

Quan sát kỹ, tôi thấy trong cái hang của hắn chi chít những hình vẽ. Có những con voi nhỏ bé, những ngọn giáo mềm mại và có một bầy khỉ khổng lồ đang cầm những quả chuối sắc và nhọn xông vào đàn voi nhỏ bé.

Tôi nói: “Bức tranh về thuở sơ khai mông muội.”

Hắn nói: “Đó không phải là thuở sơ khai. Đó là vũ điệu của văn minh hiện đại, rất gần chúng ta.”

Tôi nói: “Như thế nào là văn minh?”

Hắn lý giải rằng văn minh là vùng trời đen tối. Và rồi tôi nhận ra văn minh là vùng trời đen tối.

Một người hàng xóm mới của tôi cũng có một ngôi nhà. Ngôi nhà của hắn được làm rất đơn sơ. Bạn có thể thấy rằng hắn đã tốn rất nhiều xi măng và sắt thép cho ngôi nhà của mình.

Nhưng rồi tôi nói: “Một ngôi nhà đơn sơ.”

Và hắn cũng cho đó là một ngôi nhà đơn sơ. Hắn nói với tôi ngôi nhà đơn sơ của hắn rất an toàn. Hắn không hề sợ gió hay thú dữ.

Có một người quen tôi chưa hề gặp vừa đến. Hắn không có nhà cửa. Tôi cảm thương cho số phận của hắn. Nhưng rồi hắn vỗ ngực và la lớn: “Ngôi nhà của tôi mới là ngôi nhà đúng nghĩa nhất. Một ngôi nhà chật chội và không hề có gió.”

Tôi nói: “Như thế là rất hoàn hảo. Nhưng cái hoàn hảo có thể sẽ là cái đáng phủ nhận đầu tiên”

Và tôi muốn thấy ngôi nhà của hắn. Hắn lấy tay chỉ xuống mặt đất rồi chỉ lên trời.

Tôi nói: “Trời đất bao la.”

Hắn nói: “Một ngôi nhà chật chội và đúng nghĩa.” Tôi hoài nghi.

Hắn lại chỉ lên mặt trời và nói: “Ngọn đèn dầu leo lét.”

Tôi nói: “Hoan nghênh những sáng tạo. Hãy khoác lên cho sự vật những chiếc áo mới. Áo của chúng đã cũ mèm và sách nát. Cái chói gắt kia chính là ngọn đèn dầu leo lét.”

Hắn nói với tôi là hãy đến ở cùng hắn. Hắn sợ bóng tối trong ngôi nhà chật chội và đúng nghĩa đó. Tôi lý giải cho hắn bóng tối là điều tốt. Bóng tối sẽ làm mắt ta êm dịu, làm tâm hồn ta thảnh thơi và mọi giác quan của ta có thể yên nghỉ lâu dài.

Nhưng hắn vẫn sợ bóng tối. Hắn cho rằng bóng tối là mặt nạ của ánh sáng. Những ánh mắt hổ sói thường ẩn mình trong bóng tối và bất ngờ hiện hình như một tia chớp mỏng. Rồi ánh sáng sẽ bao phủ mọi nơi.

Tôi nói rằng ánh mắt hổ sói là điềm tốt. Hãy tin vào những chiếc áo mới của sự vật. Chúng sẽ làm ta không còn chán nản và thất vọng.

Tôi quay về với ngôi nhà bằng giấy hình vuông và có khung cửa sổ khổng lồ của tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra không thể đủ vải để may cho mỗi sự vật một chiếc áo mới. Những ý niệm cũ vẫn lấp ló tồn tại quanh tôi. Tôi thực sự bó tay và lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi. Tôi cần có thêm nhiều kẻ song trùng.

Nhìn ra ngoài trời tôi nói: “Lại một bầy chim nữa lạc đàn.”

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021