|
Những ngày mù không tiếng nói | Bặt âm bóng tối
|
|
Những ngày mù không tiếng nói đừng sáng nữa mắt tôi
những buổi ngày không có mặt trời
ngày áp vong nhiệt đới
mưa trắng xứ
lầm than
ngày nhức đau mộ địa
nước khan
cơn đau những chiếc sọ
bị nhồi
quá lâu
quá sâu
móng ngày run rẩy
nát một kiếp đời
ngày nhận mặt
đừng sáng nữa mắt tôi
ngày đau như hôm qua vừa tử nạn
ảo ảnh bong bên trời
bóc vảy hà hơi
giấc mơ chết bên thềm lục địa
khuôn mặt người còn mãi lạnh câm
ngày rêu rao lời kinh cũ
ngôn từ chết non
thiên đàng ngạn ngục
ai khôn ai dại một lời
ngày giấc mơ xước trầy lửa đỏ
ngã tư đường đốm sáng chập chờn soi.
đừng sáng nữa mắt tôi
hôm qua gió mù man dại
lẫm liệt vẳng bên đồi
đôi môi câm tật nguyền không tiếng nói
từ phương xa tiếng sấm rền
hôm qua đã dài như bóng tối
suốt một nghìn năm quên.
Bặt âm bóng tối Tháng Sáu chết khô trên cây
từng luồng bóng đêm trôi chập choạng
con dơi quang phổ bảy màu
đậu trên phức âm dương cầm nhàu nát
chiều mùa hạ dẫm chân lên nắng
bước vào đêm
mang theo dòng dung nham từ mặt trời
chạm vào ngực gió
Tháng Sáu và tiếng dương cầm nung đỏ
khóc trên vai đêm
khóc trên câu kinh Mân Côi
muộn mằn giọt từ ly xanh biếc
anh gọi tên mình trong nỗi nhớ em
anh gọi tên mình cho một ngày tóc trắng
đoá môi mây trôi qua ngày quá vãng
anh đi tìm thiên đường
dưới địa ngục xanh.
Tháng Sáu còm cõi mùa hè
úa vàng hoài niệm chết
con sphinx trở mình nở trên diệp lục đá
ca khúc ngày xưa vỡ trong đêm khốn khó
kí ức đập cánh bay lên
nhặt bức phù điêu đêm tháng sáu
đem đặt trước bình minh.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phương Uy đã đăng trên Tiền Vệ
|