thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ảo
 
biết là ảo trong ảo mộng ảo giác ảo ảnh. Nhưng biết mà chi trong khi ảo tưởng ngập người. Biết là không muốn biết gì nữa. Biết lấy gì rơi đi thứ định mệnh cuống lá. Cây có nói gì đâu với gió mưa mà khí hậu đổi thay. Ôi cuộc tuần hoàn vô giới hạn. Cả màu xanh thiên không kia nữa, và cả rừng cây, chỉ là tiếng thở của búp chồi ảo hoá. Có gì mong manh hơn?
 
thì đây... điều đó không còn là hiểu biết của chúng ta. Điều đó là một trò đùa của Bóng Đêm. Kẻ mặc áo giáp đứng sau lưng Bóng Đêm là Quá Khứ. Thứ hiện hữu của Quên Lãng. Tôi đã quên lãng ư? & tại sao vậy? Tôi hãy nhìn hết cả cái nghe tôi để tận thấy đáy sâu của thiên thạch trú ẩn... một Ảo vật linh thiêng hay một khai thị từ trời?
 
tôi thấy hòn đá kia là một báu vật. Tôi thấy cái hố sâu là nơi chứa báu vật. Tôi thấy tôi là người đứng nhìn cái hố sâu. Tôi thấy trong tôi bước ra một người tham lam chìm xuống hố sâu.Thời gian là kẻ lấp đầy khoảng trống. Khoảng trống nặng hơn những gì tôi tưởng, thì hòn đá có đáng chi. Mảnh thiên thạch hàng triệu năm không lấp đầy một khoảng trống. Kẻ đứng trước mênh mông trong tôi bước ra từ loài gène hoảng sợ. Tôi hoảng sợ tôi và chạy trốn tôi!
 
"đừng khôn ngoan và thông minh". Kẻ chạy trốn đe doạ như lưỡi dao chém đá. Bật toé ngôn ngữ của lời. Bật toé vỉa tầng của sự thật. Ta là ai với mắt mũi tai, miệng lưỡi nô lệ? Ta là một thứ máu thịt và giẻ rách hỗn độn. Đừng lầm ta với trầm hương mà cô đơn đang đốt lên thơm ngát. Đừng lầm ta với sợi dây đàn đang căng những âm thanh kỳ diệu. Đừng lầm ta... hỡi chiếc giày đang tập yêu cái bàn chân hay giẫm đạp. Hãy tập đi với nó cho đến khi mòn gót. Đừng thù oán nó. Thân phận chiếc giày...
 
vì có khi đi mà nhìn thấy mình không đi. Và khi đứng mà thấy mình không đứng. Cho đến khi vấp ngã. Bật khỏi bàn chân. Làm chiếc giày rách bị người ta ném bên đường. Lúc đó mới hiểu vạn vật trong chiếc giày. Và những bước đi vũ trụ. Chiếc giày sẽ kêu lên người ta mượn tôi để mang đi. Và sự thật không phải như vậy. Chỉ là ảo mà thôi. Tôi mới chính thật là tôi. Một chiếc giày rách ngồi bên đường như một nhà sư. Mối mọt đang gặm nhấm sự ngưng nghỉ bí ẩn...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021