|
thơ họ | quét bóng | tập sống không quê hương | tập bơi
|
|
thơ họ lúc đọc thơ người khác
là leo lên sợi dây căng
không trùng địa chỉ không cùng thời không thấy mặt
cả ngàn cái không tôi chạy tìm cái một
là cánh cửa mở nỗi đau thành ma thuật
(có thể không có bức tường nào giữa tôi và trang giấy và sợi dây căng)
giữa khoảng trống tôi thường gặp
họ đã bỏ lại mùi vị cuộc đời
theo họ làm thơ
tôi chỉ chuyển ngữ điều còn lại
(phần lớn là thiếu và sai)
lúc gấp lại một dòng thơ
bóng tối lại ùn lên
đôi khi là tổ mối
các tác giả đã xoay đầu
mà không nhắm mắt
họ bỏ lại giấc mơ để tôi bới tìm cái thật
là cái roi quất vào khoảng trống
cứ xoay quanh 4 bức tường
họ căng hộ tôi những cánh buồm
giữa dòng thơ còn chưa ráo mực
quét bóng bóng tôi thành cái chổi
quét xuống vỉa hè
tôi nghĩ mình phải đi
tới một thế giới song song và mất hút
nhưng đêm nay trăng nhuộm vào da
phần bên trong vẫn là khoảng trống
tôi đổi màu
cái bóng ra ngoài thân thể đâu là điều dễ
tôi có thể tiếp tục sống chờ
tập sống không quê hương những con cá voi có phổi có vú trước những người đàn bà
những người đàn bà trụy thai trước những triết gia
không ai chuẩn bị thế giới này cho các thi sĩ
họ phải tự đẻ
ra những cái roi
quất mạnh vào máu
những con cá voi lên bờ rất chậm
thế kỷ này biến tính rất mau
không ai chuẩn bị cho các đứa trẻ
cách xẻ không khí
tôi xâm nhập vào các cuôc bỉểu tình chống toàn cầu hoá
không nhân danh những con cá voi hoặc tổ quốc mình
tôi mặc áo đen theo đám người mặc áo đen
những con cá voi không thể xâm nhập
vào những khu rừng còn lại của mặt đất
không ai chuẩn bị thêm điều gì
giữa cái bàn ăn
đang đựng một con cá voi có cái miệng đen ngòm
tập bơi chạy theo liên tục tiếng kim đồng hồ
tôi có thể đập vỡ sự còn lại
để trần truồng
bơi
giữa những mảnh vụn
(5-2008)
|