|
Cà-phê, buổi sáng
|
|
Đặt đít xuống ghế út nick liền
cho mồm rủa xả thật thậm tệ,
mặt nick xám xịt như một thằng
khổ dâm kinh niên, tiếng nhạc hip-
hop từ chiếc loa phía sau lưng
phát ra cực lớn, với một chiều
dày âm thanh như thế nick cứ
phải to mồm, nước bọt được thể
bắn văng tung toé, tôi mặc mẹ
út để đầu thoáng liên tưởng cặp
đùi trang- đài seka đương mở
khép dưới bàn, coi bộ được ăn
thua mặt mày nick thêm vẻ trầm
trọng cho mồm chửi rủa xối xả,
quả tình tôi có nghe loáng thoáng
mặc dù ý tưởng phân tán một
phần cho cặp đùi tròn, mập như
hai cái cột đình của trang- đài
một phần bởi nina anh- thư
cứ hích cùi chỏ vô cạnh sườn
và quanh bàn còn hai, ba đứa
tôi không muốn dông dài kể tên
ra đây, cả bọn tỉnh khô ngồi
đủ thứ kiểu, dạng nói nói- cười
cười, bên ngoài bầu trời buổi sáng
xanh trong, nắng thật ấm hồ don
đề nghị chuyển ra chiếc bàn đặt
trên vỉa hè, cả bọn lục đục
đứng lên nhiều ánh mắt chú mục
chỗ phía sau trang- đài lại mắc
đái, kéo nick về phía restroom-
ông nên nhớ thời nay chả ai
lạ gì cách hành xử của hà-
nội, sến mari vẫn sống hùng
sống mạnh, tường lửa dựng bọn trong
nước có cách vượt, đụ mẹ mới
bảnh mắt ông chửi vung xích chó
nom mất hết sướng, ngoài kia trời
biển hữu tình seka chỉ muốn
ông chụp em những cái hình thật
ăn ảnh, tôi chỉ muốn ngắm mông
nhìn đùi trang- đài, ông làm ơn
dọn cất bộ mặt trầm trọng thêm
một đứa khóc mướn thương vay chỉ
tổ thêm lý cớ ngăn sông cách
chợ về điều phát biểu của trần-
bạch đằng trên báo thanh niên số
ra ngày thứ tư 9 tháng 6-
năm 2004 cho thấy,
đấy chỉ là sự hiểu biết cũng
như cách hành xử của những con
người sống dưới thời trung cổ.
|